Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 68)

Trường Giang

Thanh vội vàng rụt đầu, le lưỡi, vờ vĩnh ra vẻ sợ sệt. Thắng đang đứng gần đấy, bỗng xáp lại gần, thân mật vỗ cái độp lên vai Tùng. Thấy Thắng có vẻ muốn tiếp tục cà kê buôn chuyện, Thanh vội khuỳnh một khủy tay về phía Hương còn ngồi gật gù ở cuối lớp, tay kia ngoắc Phương và Lan rồi lôi Thắng xềnh xệch về phía cửa:

– Hô biến, bà con! “Thầy” đang muốn tâm sự với “trò” kìa.

– Nhớ nha Tùng. Chiều nay tao ghé qua văn phòng mày đó.

Dùng dằng chưa muốn dời chân, Thắng ngoan cố ngoái cổ lại, nói với theo. Tùng tươi cười vẫy tay chào:

– Yên chí. Tao nhớ rồi.

Nhân tiện, Tùng nhướng mắt về phía Thanh, Lan và Phương, vui vẻ dặn với theo:

– Các cô có phần nào chưa hiểu thì tạt vào luôn thể nhé.

– Cám ơn thầy. Chào tạm biệt.

Ba cô ríu rít thay nhau chào Tùng, đoạn kéo nhau lỉnh mất. Vừa ra khỏi cửa lớp, Thanh nhăn nhó nhéo một phát vào hông Thắng, dài giọng chì chiết:

– Trời ơi! Cái anh này! “Mày tao” với thầy. Hổng có tôn ti trật tự gì hết trọi à. Thiệt tình! Học trò như anh, có một không hai đó nghen.

– Oái! Oái! Ai biểu hồi trước “nó” là bạn thân của anh làm chi. Gọi “thằng” quen rồi, giờ đổi qua gọi “thầy,” ngượng miệng quá à.

Thắng vừa kêu oai oái, vừa cười hềnh hệch, viện lý lẽ chạy tội. Ở hàng ghế cuối cùng, Hương vẫn tiếp tục ngồi im lìm tại chỗ, úp mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ vật vờ. Bao nhiêu tiếng động huyên náo xung quanh dường như không khuấy động được nàng. Có tiếng chào của ai loáng thoáng bên tai làm nàng choàng tỉnh, ngẩng lên.

Vừa nhận ra Tùng, nàng đáp trả một cách máy móc theo thói quen:

– Chào thầy!

– Hương không sao chứ? Vì sao ngủ gật suốt cả giờ học hôm nay?

Thần sắc mệt mỏi bơ phờ của Hương không lọt ra khỏi tầm quan sát tinh tế của Tùng nhưng nàng thờ ơ ngó sang hướng khác như thể muốn né tránh ánh mắt quan tâm của chàng:

– Thưa thầy, em… không sao.

– Tuần tới có bài kiểm tra rồi đấy.

Tùng ôn tồn nhắc nhở thêm nhưng Hương lơ đễnh gật gù, chẳng có vẻ gì chú ý lắng nghe. Nàng uể oải gục đầu xuống bàn, dợm ngủ tiếp, thì… Ọe! Ọe! Một cảm giác buồn nôn dâng ngập yết hầu khiến nàng không cưỡng nổi, nôn thốc, nôn tháo ra. Cũng may, nàng nhanh tay bụm miệng che lại. Chàng nghiêm giọng, gắt nhẹ:

– Như vậy mà còn bảo là không sao!

Hương chạy vội ra nhà vệ sinh gần đấy, rửa ráy tay chân mặt mũi. Tùng kiên nhẫn chờ đến khi nàng trở vào lớp học thu dọn cặp sách. Chàng vẫy tay ra hiệu cho nàng đi theo, nói gọn lỏn như ra lệnh:

– Đi, Quỳnh Hương!

Hương ngơ ngác đảo mắt ngó quanh:

– Đi đâu hở thầy?

– Đi gặp bác sĩ!

Tùng trả lời ngắn gọn. Hương xua tay lia lịa nhưng nàng chưa kịp thốt lời từ chối, chàng đã trừng mắt thị uy:

– Này, “trò” không được phép cãi “thầy” đấy nhé.

Hương không còn cách nào hơn là lẽo đẽo theo sau Tùng cho đến khi vào ô tô. Chàng đưa nàng đến văn phòng bác sĩ gần nhà mình vì chàng không có thời gian đi lùng danh sách các phòng khám chịu nhận bệnh nhân không lấy hẹn trước.

(Còn tiếp)