Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 69)

Trường Giang

Hai người đến nơi thì căn phòng chật hẹp đã đầy người. Loay hoay tìm mãi mới ra được một chiếc ghế trống, Tùng nhường cho Hương ngồi, còn chàng vừa đứng, vừa đọc sách. Họ đợi khá lâu mới thấy cô y tá da trắng đon đả bước ra mời Hương vào trong. Khám cho nàng là một bà bác sĩ đã đứng tuổi, nét mặt nghiêm nghị, ít nói, ít cười.

Sau một hồi hỏi han và xét nghiệm, bà ngồi lại vào chiếc bàn làm việc, đưa tay điều chỉnh gọng kính cho ngay ngắn, trịnh trọng kết luận:

– Những triệu chứng cô đang có rất giống như ốm nghén. Cô có chồng hay bạn trai chưa?

– Thưa bác sĩ, cháu đã đính hôn rồi ạ.

Hương ngượng ngùng nhỏ nhẹ xác nhận, mân mê một cách vô thức chiếc nhẫn đính hôn, lo âu nghĩ ngợi. Một lần nọ, Phương kín đáo kéo nàng vào một góc vắng trong trường, đăm chiêu nói:

– Thời buổi khó khăn. Hai đứa đều phải lo cho các em. Tuấn muốn đợi em ra trường rồi mới cưới cũng phải. Nó lo cho em đàng hoàng như vậy, khó mà trách nó được. Nhưng nó có nhiều cô dòm ngó như vậy, sao em không lên Ottawa học tiếp để hai đứa được gần nhau?

– Em có nghĩ đến chứ. Nhưng vấn đề là đổi trường, em sẽ bị mất rất nhiều chứng chỉ. Ðã vậy, hệ thống học đường ở tỉnh bang Ontario khác với Québec và em buộc phải học thêm ít nhất là ba năm nữa, nên anh Tuấn khuyên em tiếp tục ở lại đây, học cho chóng.

Nghe vậy, Phương đăm đăm nhìn Hương với ánh mắt ái ngại, tinh tế dặn dò:

– Hương nhớ… “phòng ngừa” cẩn thận nha. Em còn đi học, lỡ có “tai nạn”… phiền toái lắm. Chị coi em như em gái mới khuyên vậy đó. Ðừng giận chị nha.

– Có chuyện gì đâu chị. Tối anh Tuấn ngủ trong buồng em còn em sang buồng bên kia với chị Xuyến mà…

Hiểu Phương muốn ám chỉ điều gì, Hương đỏ mặt chống chế. Chị lắc đầu, nghiêm giọng:

– Chị có chồng rồi. Chị hiểu biết hơn em mà. Em với nó chung chạ với nhau như vậy… Vài ba lần không nói gì, chứ kéo dài… Khó lòng lắm đó…

Hồi tưởng đến đây, Hương chợt rùng mình, chột dạ. Hỡi ôi! Chính cái đêm trước ngày Tuấn cầu hôn, nàng không vượt thắng được nỗi lo sợ mất chàng nên đã yếu lòng buông mình thêm một lần nữa. Nàng đã may mắn “thoát nạn” ở “lần đầu tiên.” Bởi thế, nàng mới vô tâm, không dự đoán đến tình huống xấu nhất này…

– Vậy cô sang buồng bên kia cho y tá thử thai nhé.

Bà bác sĩ trỏ tay về phía căn buồng đối diện. Tay chân run rẩy bấn loạn, Hương liêu xiêu đứng dậy đi như cái máy theo hướng chỉ ấy. Ở buồng ngoài, Tùng đợi được một lúc thì sốt ruột tiến lại gần quầy tiếp tân. Chàng chưa kịp mở miệng hỏi gì, cô y tá ban nãy lại xuất hiện phía sau quầy, nở nụ cười tươi tắn như mùa xuân tỏa nắng:

– Anh là… bạn trai của cô Phạm Quỳnh Hương hở?

Tùng há hốc mồm ú ớ, dợm đính chính thì cô đã vui vẻ chìa tay ra bắt:

– Chúc mừng anh nhé! Anh sắp sửa được làm… cha rồi.

(Còn tiếp)