Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 72)

Trường Giang

Giữa lúc ấy, điện thoại lại liên hồi đổ chuông. Hồi hộp đến trống ngực đập thình thịch, Hương hối hả bắt máy. Lại một giọng nữ hoàn toàn xa lạ nhưng bằng tiếng Việt làm nàng phải thêm một lần não nề thất vọng:

– Chị có phải là Hương, vợ sắp cưới của anh Tuấn không ạ?

– Vâng, tôi là Quỳnh Hương đây.

Đáp lại vẻ bàng quan của Hương, người phụ nữ lạ bình thản nhập đề:

– Em là bạn gái của Tuấn. Em và anh ấy đã chung sống với nhau cả tháng nay…

Chiếc ống nghe rơi tõm xuống sàn, đánh cái cốp sắc lạnh. Hương sửng sốt buông thõng tay, tim đập loạn tưởng chừng như sắp nổ tung. Từ đầu dây bên kia, tiếp tục vọng ra âm điệu mềm mỏng tựa nước chảy mây bay mà sặc mùi khiêu khích gắt gao:

– Chị tuy là hôn thê của anh Tuấn nhưng thật ra, chỉ là “hữu danh vô thực.” Anh Tuấn có lần bảo em, chị có đạo nên từ khước quan hệ tiền hôn nhân. Còn em thì đã lỡ ăn nằm với anh ấy rồi…

Lời lẽ nhỏ nhẹ mà khác nào mũi kim châm chích vào tim, Hương cố sức bình tâm, run rẩy cúi xuống. Luống cuống thế nào, nàng vô ý vuột tay, đánh rơi ống nghe lên bàn điện thoại khiến cuộc gọi bị cắt ngang đột ngột. Tâm thần đảo điên chấn động, nàng lảo đảo ngồi phệt xuống ghế. Cô gái ấy là ai, có liên hệ gì với Tuấn mà bạo gan gọi cho nàng bằng luận điệu sống sượng như thế? Có phải Tuấn đã phản bội nàng và có quan hệ ngoài luồng với kẻ khác? Hàng trăm dấu hỏi lại trồi lên tụt xuống trong đầu, nỗi bấn loạn ngấm ngầm càng lúc càng gia tăng đến mức làm nàng gần phát điên lên.

Cánh cửa buồng đang khép hờ đột nhiên xịch mở. Xuyến tươi cười khoan thai đi vào. Người bạn cùng nhà mới của Hương hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Vật lý Trị liệu tại Đại Học McGill . Chị lớn hơn Hương năm tuổi, dung nhan không được sắc sảo nhưng cũng dễ nhìn, tính tình chất phác, tốt bụng tuy có hơi bộc tuệch, bộc toạc. Tự nhiên leo lên giường của nàng ngồi bó gối, chị vui vẻ hỏi thăm:

– Nãy giờ em gọi cho Tuấn hả? Có gặp được nó chưa?

– Dạ chưa. Em gọi về nhà không được, gọi vô nơi làm việc thì được biết anh ấy đã đổi qua công ty khác rồi.

Hương nghẹn ngào mím chặt môi. Cuộc gọi bất ngờ ban nãy vẫn còn ám ảnh nhưng nàng chưa vội thuật lại cho Xuyến. Chẳng hiểu có phải là sự thật hay chỉ là lời vu khống trơ trẽn. Thấy vẻ bất an không che giấu của bạn, chị lật đật xà đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, tìm lời an ủi:

– Chắc không sao đâu. Từ từ rồi nó sẽ gọi lại cho em. Đám cưới tới nơi rồi còn gì. Chắc là vừa mới đổi nhà, đổi việc nên nó bận, chưa có thời gian gọi cho em thôi. Nói thiệt nghen, thấy có người thương em và lo cho em đến như vậy, nhiều khi chị thấy ghen tị ghê vậy đó.

– Sao thế chị? Em thấy anh Hùng cũng được lắm mà.

(Còn tiếp)