Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 75)

Trường Giang

Như mở cờ trong lòng, bà hân hoan đưa lời nhận xét với chồng:

– Anh nom kìa! Hai đứa chúng nó thật xứng lứa vừa đôi, anh nhỉ?

Ông Thắng cũng hài lòng gật gù đồng tình với vợ:

– Đúng thế! Cả hai đứa đều có ăn có học, có ngoại hình bắt mắt, lại cùng gốc gác gia giáo đạo đức, môn đăng hộ đối cà đạo lẫn đời. Thật là ân phúc của Chúa dành cho gia đình mình. Vài người bạn của anh có con lấy người bên lương rồi bỏ bê nhà thờ nhà thánh. Con cái sinh ra cũng lơ là, không cho theo đạo. Cứ nghĩ đến cái cảnh rối ren ấy là anh đã thấy đau cả đầu rồi, em ạ.

CHƯƠNG 18: CUỘC GỌI KHỦNG BỐ

Montréal, Québec… Một tuần sau… Trưa Thứ Sáu…

Mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc vào phòng học, Hương lần vào dãy bàn cuối lớp, đờ đẫn thả người xuống ghế, uể oải gục đầu lên mặt bàn. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ kiểm tra mà đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, không có một chữ nào. Cả tuần nay, nàng không thể nào tập trung chuẩn bị bài vở, đỉnh điểm là lúc cô gái hôm nọ lại gọi đến lần nữa. Vẫn chất giọng nhỏ nhẹ nhún nhường mà chất đầy tính đe dọa chết chóc.

– Em vừa thử thai và kết quả là dương tính chị ạ. Xin chị hãy mở lòng từ bi hỷ xả mà tha thứ và nhường anh Tuấn cho em. Nếu chị kết hôn với anh ấy thì cũng đồng nghĩa với việc đứa bé sẽ bị nạo bỏ vì em không đủ khả năng làm mẹ đơn thân. Chị biết đấy, đứa bé vô tội mà. Hơn nữa, bên đạo của chị luôn chủ trương bảo vệ sự sống, có đúng không ạ? Chả nhẽ chị thấy chết mà không chịu cứu ư?

Lại ngữ điệu thách thức tựa nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực đã rớm máu, Hương kinh hoàng á khẩu, bủn rủn khóa máy, nỗi đau sâu thẳm buốt nhói tận tâm can. Cô ta dám dùng sự sống còn của bào thai và viện dẫn tôn giáo để uy hiếp và cưỡng ép tình địch phải nhường chồng cho mình. Nàng không thể ngờ mình đang phải đối đầu với một địch thủ có bản lĩnh lợi hại đến thế.

Một lần nữa, Xuyến nhanh nhẩu gọi cho tổng đài. Vẫn là số máy điện thoại công cộng tại Ottawa. Chị ngờ vực đặt dấu hỏi:

– Sao nhỏ đó không gọi từ nhà mà dùng máy công cộng ở ngoài đường? Tuấn đã viết thư từ hôn với em rồi, nếu thiệt sự cặp bồ với Tuấn, hổng lẽ nó chưa biết chuyện này mà còn gọi điện khủng bố em? Thôi em đừng lo lắng nữa. Ráng đợi vài bữa nữa coi Tuấn có liên lạc lại không. Biết đâu có ẩn tình gì. Chị không tin một đứa hiền lành như Tuấn mà lại đổi trắng thay đen lẹ như vậy.

Xuyến ra sức an ủi dỗ dành Hương nhưng nghĩ đến bào thai đang lớn dần trong bụng mà cha nó cứ biệt vô âm tín, nàng không còn lòng trí nào chú tâm vào chuyện học hành…

Ở dãy bàn trên, đám bạn thân của Hương đang chụm đầu vào nhau, thì thào bàn tán với vẻ bí mật. Phương ưu tư mở đầu:

– Mấy nhỏ có thấy cả tuần nay nhỏ Hương dòm ngộ lắm không?

– Dạ đúng đó chị. Hổng hiểu sao mà chỉ cứ lặng thinh không nói lời nào. Ai hỏi gì thì trả lời nhát gừng mà cái mặt thì buồn thiu.

– Lạ hén. Hồi nãy, gặp Hương, em thấy hai mắt sưng húp, chắc là khóc suốt đêm qua.

(Còn tiếp)