Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 76)

Trường Giang

Thanh và Lan lo âu phụ họa theo. Từ đầu đến cuối, Thắng chỉ im lặng lắng nghe, sau cùng mới chép miệng góp vào một câu:

– Nhỏ Hương hôm nay dòm cứ như cái mền rách vậy. Hổng biết lát nữa có làm bài nổi không?

Montréal, Québec… Một tuần sau… Trưa Thứ Sáu…

Vừa tan giờ học, xóm nhà lá nhộn nhịp đến chào Tùng. Thanh kín đáo ghé tai chàng bỏ nhỏ:

– Thưa thầy… Hình như chị Hương đang có chuyện buồn mà chưa chịu tâm sự với ai… Thầy an ủi giùm tụi em nghennn…

Đủng đỉnh kéo dài chữ “nghen” ngọt ngào êm ái như thường lệ, Thanh tinh tế kéo cả bọn lủi mất dạng, nhường không gian riêng tư cho Tùng và Hương. Xăm xăm đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của nàng ở cuối lớp, chàng nghiêm mặt, ngắn gọn lấy giọng “thầy” ra dặn dò:

– Sau giờ ăn trưa, Hương nhớ đến gặp anh ở văn phòng nhé. Anh cần nói chuyện về kết quả bài kiểm tra vừa rồi của Hương.

– Thưa thầy, vâng.

Cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, Hương lầm lũi rời khỏi lớp với dáng dấp cô độc vô tận. Dọ dẫm từng bước như kẻ mất hồn, nàng leo lên cầu thang cuốn, lần về phía nhà ăn, len lỏi giữa đám đông lố nhố. Đây đó, sinh viên từ các quốc gia khác nhau túm tụm lại thành từng nhóm, vô tư tán gẫu cười đùa bằng tiếng mẹ đẻ. Cả trăm thứ ngôn ngữ khác nhau hòa lại trong căn buồng kín, tạo thành một thứ âm thanh nhí nhố nghe rất lạ tai. Vừa nhận ra dãy bàn quen thuộc của nhóm sinh viên gốc Việt, nàng vội vã lách qua lối đi khác hòng tránh mặt. Ngó quanh quất tìm một nơi kín đáo trong góc, nàng lặng lẽ ghé vào ngồi, mò tay vào túi sách đeo lưng, lôi hộp cơm ra ăn một mình. Xong bữa, nàng gục đầu bừa xuống bàn, định bụng sẽ chợp mắt một lát, nhưng ngủ thiếp một giấc say sưa lúc nào không hay.

Khi nàng vào đến văn phòng của Tùng, chiếc đồng hồ lớn trên tường đã điểm hai giờ trưa. Gọi là “văn phòng” cho oai, chứ thật ra chỉ là một gian phòng học rộng lớn dành riêng cho các sinh viên Cao học của Phân khoa Tin học. Mỗi người có bàn học riêng, có ngăn tủ riêng để chứa sách vở, tài liệu, giáo án và các bài tập, bài kiểm tra của học trò bậc cử nhân. Chàng niềm nở kéo ghế mời Hương ngồi bên cạnh chiếc bàn được sắp xếp khá ngăn nắp, ôn hòa hỏi:

– Hương có xem lại bài kiểm tra anh đã chấm và phát lại chưa?

– Thưa thầy, em xem rồi.

Hương ơ hờ gật đầu. Tùng đặt hai tay lên ghế, nghiêm túc vào đề:

– Hương có biết rằng với sức học như vậy, Hương không thể đỗ khóa này không?

– Thưa thầy, em biết.

Hương vâng dạ một cách máy móc. Xoay ghế cho đối diện với nàng, Tùng chống một khuỷu tay lên bàn rồi chiếu thẳng vào mặt nàng ánh mắt nghiêm nghị:

– Vậy Hương dự định thế nào đây?

– Thưa thầy, em chưa biết nữa.

Hương tiếp tục lễ phép đối đáp với giọng điệu hoàn toàn vô cảm. Tùng gác chéo hai tay vào nhau, thở dài kết luận:

– Anh rất muốn giúp Hương, nhưng cũng đành bó tay vì anh đã hết cách rồi. Thôi thì anh đề nghị thế này. Hương hãy hủy bỏ tất cả các lớp trong học kỳ này đi, vì vẫn còn trong thời hạn bỏ lớp, hơn là để đến cuối học kỳ, bị điểm F vào học bạ. Chỉ hơn một tháng nữa là lễ cưới rồi. Hãy tạm ngưng học rồi tìm cách để vợ chồng chung sống với nhau. Tuấn không về Montréal được thì Hương dọn lên Ottawa. Với đồng lương kỹ sư, Tuấn thừa sức nuôi vợ, nuôi con mà. Anh tuy chưa có gia đình, nhưng qua sách báo, anh được biết, phụ nữ khi mang thai, tâm sinh lý hoàn toàn thay đổi, rất cần sự có mặt và nâng đỡ của chồng.

(Còn tiếp)