Ôi tội hồng phúc (Kỳ 77)

Trường Giang

Ngưng một lát, chăm chú quan sát nét mặt tái nhợt lộ rõ vẻ thất thần vô hạn của Hương, Tùng đưa tay về phía nàng, chép miệng nhấn mạnh thêm:

– Đấy, Hương xem! Hương phờ phạc và ốm yếu như vậy. Lo dưỡng thai đi, kẻo mai này bào thai có vấn đề, hối không kịp đấy. Đối với Hương bây giờ, chồng con quan trọng hơn việc học.

Cố lẩn tránh ánh mắt quan tâm của Tùng, Hương cúi gằm, cắn môi im lặng. Chàng vừa dứt lời, hai hàng lệ đã ứa trào ra khóe mắt thâm quầng và lăn dài trên gò má xanh tái. Chàng ngạc nhiên nghiêng đầu, hỏi ngập ngừng:

– Hương… sao thế? Nãy giờ, anh… có điều gì… nhỡ nhời à?

– Thưa thầy, không.

– Thế… Tuấn… đã biết là Hương mang thai chưa?

– Dạ… chưa.

Hương khó nhọc nuốt nước bọt, thốt lên từng chữ bằng chất giọng nghèn nghẹn. Tùng tròn xoe mắt biểu lộ sự kinh ngạc cùng tận:

– Vì sao Hương không cho Tuấn biết? Hắn cần biết và phải biết điều ấy.

– Bởi vì…

Hương bỏ lửng câu nói, gục hẳn mặt xuống bàn, òa lên khóc nức nở. Lòng Tùng rối bời khi nhìn đôi vai bé nhỏ của nàng đang bần bật rung lên từng hồi theo tiếng nấc tức tưởi. Những sinh viên có mặt trong buồng bắt đầu đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hai người khiến chàng càng thêm lúng túng. Chàng nhẹ nhàng đẩy hộp giấy từ góc bàn về phía nàng, khích lệ chân thành:

– Vì sao? Hương có thể xem anh như là anh trai của Hương. Có khó khăn gì, cứ nói. Anh sẽ tận lực giúp Hương trong khả năng của anh.

Hương khẽ ngẩng lên, vẫn để mặc những giọt nước mắt lưng tròng không ngừng tuôn rơi, buông thõng một tay làm rơi xuống đất mẩu giấy nhàu nát. Tùng nghiêng mình, nhặt lên, đưa mắt về phía nàng hàm ý xin phép. Nàng khoát nhẹ tay ra dấu cho chàng cứ đọc. Cẩn thận vuốt tờ giấy cho thật thẳng, dễ nhìn hơn, chàng đọc đi đọc lại bức thư của Tuấn. Nét mặt của chàng càng lúc càng đanh lại. Cuối cùng, chàng trả lại tờ giấy cho nàng, đấm mạnh cái rầm xuống bàn, nghiến răng kèn kẹt trong sự phẫn nộ tột cùng. Căn buồng đang yên ắng bỗng vang rền tiếng bút viết va vào nhau loảng xoảng, tiếng sách vở rơi lộp độp. Mọi người trong buồng lại được thêm một phen lắc đầu ngơ ngác. Chàng hầm hầm đứng bật dậy, nói cộc lốc:

– Đi!

– Đi đâu?

Hương rút vội vài tờ giấy lau mặt mũi cho sạch, ngơ ngẩn hỏi trống không. Tùng nóng ruột gằn mạnh từng chữ:

– Đi tìm thằng chồng đốn mạt của Hương chứ đi đâu.

– Nhưng mà…

Chần chừ do dự trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hương ấp úng tường thuật ngắn gọn cuộc gọi ngoài mong đợi và lời hăm dọa độc địa của cô gái lạ mặt. Tùng giận dữ rít lên giữa hai kẽ răng:

– Không cần biết việc gì đang xảy ra, hắn không được phép bỏ rơi vợ con như thế này.

Đoạn chàng hung hãn vung lên nắm đấm nổi đầy gân xanh, gầm gừ đe dọa thêm:

– Hắn mà bê bối lôi thôi, anh đấm vỡ mặt hắn ra.

Tùng hùng hổ dẫn đầu, lấy cầu thang máy, đi xuống tầng trệt rồi ra bãi đỗ ô tô. Vừa rầm rập nện gót giày xuống mặt đường, chàng vừa cáu kỉnh… chửi đổng trong bụng.

(Còn tiếp)