Ôi tội hồng phúc (Kỳ 78)

Trường Giang

Mẹ kiếp! Thật là lộn ruột, lộn gan mà! Cái thằng khốn ấy, hắn đã phỗng tay trên của chàng, chỉ bởi vì Nguyệt Lão đã có lòng thiên vị, ưu đãi cho hắn cái thế thượng phong là được “nằm vùng” ngay giữa lòng “đối tượng.” Khó khăn biết bao nhiêu, chàng mới có thể chôn giấu tình xưa tận đáy lòng để an phận với việc đèn sách và vị trí làm “thầy,” làm “anh trai” của nàng. Vậy mà sau khi thỏa thuê bẻ nhụy, hút mật hoa, hắn phũ phàng ném đóa hoa tàn không thương tiếc vào sọt rác. Phen này, không đứng ra lấy lại công đạo cho người con gái của một thời để yêu, để nhớ, chàng quyết không làm người!

Tùng tạt vào một trạm xăng, đổ đầy bình, rồi rồ mạnh ga, trực chỉ hướng Ottawa, phóng ô tô ào ào.

Ottawa, Ontario… Xế chiều hôm ấy…

Tuấn khệ nệ bưng thùng giấy nặng trĩu cuối cùng từ tầng hầm của tòa chung cư ra chiếc ô tô đỗ phía bên kia đường. Cách đây khoảng hai tuần, chàng đã dọn sang thành phố Hull, thuộc tỉnh bang Québec, được ngăn cách với thành phố Ottawa bởi dòng sông Ottawa hiền hòa. Nơi ở mới của chàng chỉ có một buồng ngủ, tiền thuê khá rẻ vì tọa lạc trong vùng giáp ranh ngoại ô hẻo lánh, và một tuần sau đấy, chàng cũng được công ty Northern Telecom nhận vào làm. Vậy là cuối cùng, Trời xanh đã thương tình cho chàng cơ hội được “ẩn cư” và đoạn tuyệt với quá khứ, ít ra là trong thời gian năm tháng sắp tới, chàng phải thấp thỏm đếm ngược từng ngày, chờ kết quả thử nghiệm máu. Hôm nay, chàng hẹn với chủ nhà cũ đến lấy một số đồ đạc còn lại để tạm trong nhà kho của chung cư.

– Anh Tuấn!

Hơi khựng lại trước thanh âm quen thuộc của Kiều Diễm, Tuấn giả ngơ, tiếp tục rảo bước nhanh hơn. Chàng hối hả mở cốp xe, tống bừa thùng đồ vào, đậy lại cái ào. Vừa lúc ấy, Tùng dừng ô tô lại ngay trước cổng tòa chung cư, đối diện với ô tô của Tuấn. Bên này đường, Hương và Tùng bước ra khỏi xe. Bên kia đường, Kiều Diễm đã trờ đến sau lưng Tuấn. Diễm bất giác quay ngang và nhận ngay ra Hương nhờ bức ảnh đính hôn được Tuấn phóng to và treo trong buồng chàng. Diễm nhanh trí dời bước, xoay người, vừa đủ che tầm nhìn của Tuấn nhưng cũng cho phép Hương kịp nom thấy chàng. Hương mừng quýnh, toan vẫy tay, réo gọi Tuấn, nàng đột nhiên sững sờ đến lặng người bắt gặp chàng đang trong vòng tay tình tứ của một cô gái trẻ có vẻ đẹp quyến rũ đến não nùng. Tim nàng thắt lại một phát đau nhói. Như vậy có lẽ cô gái này chính là kẻ lạ mặt đã hai lần gọi cho nàng.

Hóa ra, đàn ông vốn dĩ là thế. Hứa hẹn, thề thốt cho lắm vào, một khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, họ chẳng ngần ngại trở mặt thành phường Sở Khanh bội bạc, sẵn lòng ruồng rẫy vợ chưa cưới để đuổi theo bóng sắc giai nhân. Nàng lỡ dại yếu lòng thì nàng phải tự mình gánh chịu hậu quả chứ biết than trách ai đây. Mặt mày xây xẩm tái nhợt, tứ chi lẩy bẩy rã rời, Hương như chết sững tại chỗ, thân thể bỗng chốc mềm nhũn không chút sức lực. Từ từ khụy gối, nàng đột ngột ngã ngửa, bất tỉnh nhân sự. Tùng đứng ngay bên cạnh, chưa rõ việc gì xảy ra, hốt hoảng giang tay đỡ lấy ngang lưng nàng. Mọi sự diễn ra thật hoàn hảo y hệt một cuốn phim và không hề thoát khỏi tầm quan sát sắc sảo từ xa của Diễm. Khoé môi của ả khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện đầy hiểm độc.

(Còn tiếp)