Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 79)

Trường Giang

Tùng bế xốc Hương, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ngay ngắn vào ghế hành khách. Cẩn thận tìm nơi đỗ ô tô an toàn và khóa các cửa lại, chàng lững thững đi vào tòa nhà, lần đến căn hộ cũ của Tuấn, bấm chuông. Một người đàn ông da đen đứng tuổi ra mở cửa và bảo ông mới dọn đến đây vào tuần rồi. Chàng kiên nhẫn hỏi thăm những căn hộ kế bên. Chàng được cho biết rằng Tuấn đã dọn đi nơi khác và trước đấy không lâu, có một cô gái rất xinh đẹp đã đến chung sống với hắn vào mỗi cuối tuần.

Như vậy là đã quá rõ rồi. Tuấn đã bỏ rơi Hương, chỉ vì hắn đã có một bóng hồng khác, trẻ trung hơn, xinh tươi hơn, bước vào cuộc đời. Quỷ tha ma bắt hắn đi! Cái gã ngụy quân tử với chiếc mặt nạ trí thức đạo mạo ấy đã dám cả gan chà đạp, giày xéo lên cánh hoa trong trắng mà chàng từng nâng niu, trân quý. Chưa bao giờ Tùng cảm thấy một nỗi uất hận dâng cao như thế trong lòng. Chàng không thể nhắm mắt làm ngơ cho hắn nhởn nhơ vui vầy bên bến đỗ mới. Gã họ Sở đê tiện ấy nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi hèn hạ của mình.

Tùng vừa hậm hực lầm bầm nguyền rủa, vừa hối hả trở ra bãi đỗ ô tô. Khốn nạn thật! Tiếc là ban nãy Hương ngất đi quá bất ngờ nên chàng không kịp ghi lại biển số xe của Tuấn. Hận mình, hận người, chàng hung tợn giật mạnh cửa ô tô, mở toang ra, chui tọt vào rồi đóng sập cái rầm như muốn trút hết thịnh nộ vào chiếc xe vô tội. Một người bộ hành đi ngang suýt va vào cửa xe, tức tối gõ ầm ầm vào tấm kính nhưng chàng giận dữ quay mặt phớt lờ, không buồn nói lời xin lỗi. Cũng may, ông ta không làm to chuyện mà chỉ hầm hầm văng tục vài câu, đoạn quày quả bỏ đi. Bấy giờ, trời đã chập choạng tối. Không còn cách nào khác để lùng ra tung tích của Tuấn, ở lại thêm thì bất tiện vì cảnh trai đơn, gái chiếc, vả lại, hôm sau lại có giờ lên lớp, Tùng đành lái ô tô trở về Montréal ngay tối hôm ấy. Hương vẫn thiêm thiếp trên xe suốt cả đường về.

CHƯƠNG 19: OAN GIA KHÓ TRÁNH

Sự đụng chạm da thịt bất ngờ từ bàn tay liêu trai đầy ma mị của Diễm làm cho tim Tuấn đập loạn nhịp, đẩy các dòng máu trong người chàng cuồn cuộn chảy xiết, truyền đến từng làn da thớ thịt một cảm giác rạo rực khó tả. Chàng hoảng sợ vùng ra, lao trở vào xe, tra chìa khóa vào tay lái. Diễm lẹ làng chui tọt vào chỗ ngồi của hành khách. Chiếc ô tô vừa khởi động chuyển bánh, chàng đã nghe tiếng nói ngọt lịm nhưng chứa đầy khiêu khích của Diễm loáng thoáng bên tai:

– Anh nhìn về phía đằng sau, bên kia đường kìa.

Như một phản xạ tự nhiên, Tuấn căng mắt như muốn nhìn xuyên thấu tấm kính chiếu hậu, thấy rõ mồn một quang cảnh Tùng đang nhấc bổng Hương lên, bỏ vào ô tô của gã. Tay lái bỗng chao sang bên trái, Tuấn suýt đâm sầm vào chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại. Chàng tức giận, định bụng đạp thắng nhưng lại luống cuống đạp nhầm lên chân ga khiến chiếc xe chồm lên, vọt cái ào tới trước, vượt ngang qua cả bảng NGỪNG. Cũng may đường sá ở khu phố này khá vắng vẻ, nếu không chắc chắn đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi. Đầu óc rối tung, chàng lái ô tô một cách vô định, chưa biết đi về đâu. Chợt thấy một công viên lớn trước mặt, chàng liền tấp vào vỉa hè, thắng gấp.

(Còn tiếp)