Thursday, March 28, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 8)

Trường Giang

Thấy bóng Tuấn lấp ló, Tùng lịch sự cất tiếng chào xã giao. Cau có ném cho gã tia nhìn hình… viên đạn, Tuấn cộc lốc đáp lễ cho có lệ, đoạn cố ý đứng quanh quẩn ở cửa buồng, hy vọng gây chú ý cho Hương nhưng nàng bậm môi làm mặt lạ, không buồn hỏi han lấy một câu. Thấy vậy, chàng hầm hầm dằn gót bước vào nhà tắm, nhấn vòi xả nước ào ào xuống bồn rửa tay, hòng xua bớt bao nỗi bực tức chồng chất trong lòng. Chàng đột ngột tắt nước, đứng khựng lại vài giây, lòng nôn nao bất nhẫn trước những tiếng trò chuyện rì rầm vọng vào từ buồng khách.

Thái độ hằn học lộ liễu của Tuấn không khỏi gây chú ý cho Tùng. Chàng sực nhớ ra rằng, chàng chưa kịp tự đắc với những thu hoạch đầy triển vọng của mình trên tình cảm đã có chiều hướng cởi mở hơn của Hương và lời hứa hẹn rời khỏi căn hộ đang chia sẻ với Tuấn để dọn đến nhà bác Hoa, láng giềng của chàng thì nàng đột nhiên trở ngược 180 độ với vẻ lãnh đạm đến chết người và công khai thân mật với cái gã mặt lạnh ấy. Chàng chưa quên cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi như vừa rơi xuống vực thẳm sâu hoắm khi lần đầu gắt gặp hai người ấy âu yếm tay trong tay, mỉm cười rạng rỡ như muốn khuyến mãi niềm hạnh phúc mỹ mãn của họ cho thế giới xung quanh. Chàng đã phải đau đớn tìm cách lánh mặt mỗi khi tình cờ đụng độ cả hai người, chỉ vì không muốn tự biến mình thành kẻ thứ ba vô duyên thừa thãi. Thế rồi, không hiểu sao, hai tuần nay, Tuấn mất dạng hẳn, không léo hánh đến Đại Học Concordia như thường lệ. Chàng nhanh chóng liên hệ các sự kiện này với vẻ thất thần của Hương nãy giờ và lờ mờ đoán ra sự giận hờn giữa họ. Chàng hết liếc xéo về phía cửa nhà tắm đến chăm chăm nhìn Hương với ánh mắt xét hỏi, thận trọng thăm dò:

– Tuấn tìm được việc làm chưa? Khi nào cho anh… uống rượu mừng nhỉ?

Lời thăm hỏi của Tùng càng làm Hương thêm tê tái cõi lòng. Đôi mắt chơm chớp gần như muốn khóc, nàng cố làm ra vẻ bình thản, đáp hững hờ:

– Mừng vui gì! Bạn cùng nhà thôi mà.

Lối trả lời lấp lửng của Hương chính là lời xác nhận gián tiếp cho sự suy đoán của Tùng. Chàng bối rối im bặt, chưa biết nên nói lời gì trước tình cảnh này. Tuy nhiên, thần sắc buồn bã vời vợi của Hương khiến chàng phải nao nao chạnh lòng. Chàng lập tức đứng lên mời nàng đi dạo, hy vọng giúp nàng mau khuây khỏa.

Thoáng nghe tiếng chân xa dần theo sau tiếng cửa đóng sập lại, Tuấn tức tối đấm mạnh cái rầm lên chiếc bàn kê bồn rửa. Liếc nhìn ly tách va vào nhau loảng xoảng, chàng như thấy tim gan mình đang thi nhau lộn ngược đầu xuống đất. Bạn cùng nhà thôi mà! Giời ơi! Cái giọng bình thản của Hương, nghe xong chỉ muốn… đốt nhà!

Nàng nỡ lòng thốt lên câu tuyệt tình ấy đối với chàng và bỏ đi hò hẹn với kẻ khác như thế ư? Tuấn cáu kỉnh giật mạnh chốt cửa, cắm cúi trở về buồng mình. Thay vội áo quần, chàng lầm lũi lao nhanh ra khỏi nhà như chạy trốn…

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT