Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 80)

Trường Giang

Tuấn nổi khùng, mở toang cánh cửa hành khách, lôi Diễm xềnh xệch ra khỏi ô tô. Chàng giận dữ bóp chặt hai vai nàng, lắc mạnh, quát to:

– Cô báo hại tôi ra nông nỗi này, đã đủ chưa?

– Này! Anh đang làm gì thế? Hành hung phụ nữ ngay giữa chốn công cộng à? Nên nhớ là anh đã từng vào tù hụt rồi đấy nhé.

Diễm bình tĩnh thốt lời hăm dọa bằng chất giọng muôn thuở dịu ngọt nhưng sắc bén như gươm giáo. Nàng không quên chỉ tay về phía xa xa, nơi có đám trẻ con đang tung tăng leo trèo trên các thiết bị chơi ngoài trời hay nô nức đuổi nhau giữa các bụi cây, cùng các bậc phụ huynh đứng rải rác quanh đấy trông chừng. Cách dọa dẫm rất có bài bản của nàng quả là hiệu lực như phép mầu. Tuấn lập tức buông nàng ra, lảo đảo lùi lại, nặng nề thả phịch người lên chiếc ghế trống gần đấy. Chàng chống tay lên thành ghế, ôm trán thổn thức trong nỗi đau khổ tận cùng:

– Kiều Diễm! Cô hãy nói đi! Tôi có lỗi gì với cô mà cô hại tôi đến mất vợ, còn tính mệnh thì chưa biết có bảo toàn được hay không?

– Này! Anh đừng có vu oan giá họa cho em đấy nhé. Ai dám động đến cái mạng sống quý hóa của anh? Đừng quên là hôm ấy, nếu em không bào chữa hộ cho anh trước cảnh sát, thì bây giờ cái xác này đã thối rữa ra trong tù rồi. Còn vợ của anh, người ta ôm đấy nhé, không phải em đâu.

Diễm hất mặt, cong môi vặn vẹo trong lúc chỉnh sửa tóc tai, quần áo. Tuấn bật nhanh dậy như chiếc lò xo, hổn hển đấm mạnh tay xuống thành ghế, gằn giọng chì chiết:

– Cô có biết bệnh liệt kháng không? Nó có thể lấy mạng người dễ như cắt tiết gà. Ngoài Quỳnh Hương và cô ra, tôi chưa từng động đến một phụ nữ nào khác. Còn cô, hãy thành thật cho tôi biết, đã có bao nhiêu thằng đàn ông từng bước qua đời của cô rồi? Tôi có rủi ro vướng vào căn bệnh chết tiệt này thì cô cũng không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đâu nhé. Tôi buộc phải hủy bỏ lễ cưới và chấp nhận mất vợ, chỉ vì lương tâm không cho phép tôi trở thành một kẻ lừa dối và sát nhân, cô có hiểu chưa?

Không đáp ngay, Diễm khẽ nhếch môi, hả dạ cười thầm trước lời thông báo hủy hôn của Tuấn, hoàn toàn nằm trong kế hoạch thâm độc hoàn hảo của nàng. Dẫu biết rõ cho đến nay mình chỉ là một hình bóng nhạt nhòa mờ mịt bên lề trái tim của chàng, nàng vẫn cố chấp không chịu thua cuộc một cách dễ dàng trên trường đua tình ái. “Ăn không được, phá cho hôi,” ngoài nàng ra, đừng hòng chàng có thể an toàn chạm tay đến một phụ nữ nào khác kể cả hôn thê dấu yêu của chàng.

– Này! Đừng đổ hết tội lên đầu em đấy nhé. Anh nhớ lại đi. Lúc đầu, khi mới quen qua chat và điện thoại, anh rất thích em, đúng không?

(Còn tiếp)