Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 81)

Trường Giang

Phớt lờ những lời cảnh báo nghiêm khắc của Tuấn về căn bệnh liệt kháng khủng khiếp, Diễm điêu ngoa trả miếng rồi bình thản an tọa bên cạnh chàng, vắt chéo chiếc túi xách tay lên đùi. Chàng cau có nghiêng người né tránh, khoát tay, cắt ngang:

– Đúng thế! Tôi có thích cô nhưng chỉ thích như một người bạn, chứ chưa hề có nửa lời tán tỉnh cô! Hơn nữa, tôi đã thẳng thắn nói ngay từ đầu là tôi đã đính hôn và chưa bao giờ lừa dối cô một điều gì.

– Gượm hẵng. Đừng vội cướp lời em. Chỉ tiếc là, đến khi gặp mặt, cá tính của em không hợp nhãn với anh nên anh đâm ra chán em. Nhưng bây giờ, em giả thiết, nếu chúng ta hoàn toàn ý hiệp tâm đầu, anh có dám đoan chắc với em rằng anh đã không ngần ngại phụ bạc cô vợ sắp cưới hiền thục và tiết hạnh của anh hay không?

Diễm khoan khoái ngửa người ra lưng ghế, đá qua Tuấn ánh mắt đầy thách thức. Thêm một lần nữa, chàng nhất thời phải ú ớ cứng họng trước những luận cứ sắc sảo và vững chắc của nàng. Chàng ngẩn người, hồi tưởng về cuộc bàn luận hôm nào với Khôi, Thiện và Lộc về cái gọi là “hạnh phúc gia đình” thật sự. Thấy chàng lặng thinh không hé môi, lầm lì cúi mặt với vẻ yếm thế, Diễm đắc ý nở nụ cười độc địa, châm chích thêm:

– Đấy! Anh không dám thẳng thắn trả lời em à? Nên nhớ là về cái “khoản ấy,” chúng ta rất ăn ý với nhau đấy nhé.

Lời ám chỉ trơ trẽn của Diễm về cái “khoản ấy” bất giác làm Tuấn dị ứng đến nổi gai cùng mình. Than ôi! Cái “khoản ấy” đã tạo những giây phút thăng hoa ngắn ngủi trong giác quan và thỏa mãn tạm bợ trong thân xác để rồi kéo lê tâm hồn suốt canh thâu hãi hùng lắm… ác mộng cùng cảm giác vô vị, nhạt nhẽo, trống rỗng đến lạnh người. Đến tận lúc này, chàng mới ngỡ ngàng ngộ ra, vì sao Thiện từng bảo: “Tình yêu không có thì dầu hợp nhãn kiểu gì cũng chỉ được đêm bảy ngày ba, rồi sẽ chán chê nhau thôi.” Những khoái cảm xác thịt thuần túy không thể mang lại hạnh phúc vững bền. Phải chăng đấy là nguyên do vì sao Kitô Giáo luôn đề cao tình yêu dâng hiến và hạnh phúc siêu nhiên? Chàng từng cảm thấy cực kỳ khó chịu và ức chế bởi tính sùng đạo mà chàng luôn cho là mù quáng nơi Hương. Giờ đây, chàng mới chập chững vỡ lẽ ra, những giới luật khe khắt ấy không phải là một thứ áp đặt phi nhân phi lý nhưng chỉ nhắm vào mục đích tốt đẹp là bảo vệ hạnh phúc toàn vẹn và lâu dài của tình yêu lứa đôi…

Tuấn bực dọc chắp tay sau lưng, nện mạnh gót giày, đi qua đi lại trên lối đi hẹp trải sỏi dưới hàng cây rợp bóng, đoạn bất ngờ quay lại đối mặt với Diễm, đặt thẳng vấn đề:

– Thôi được! Tôi đấu không lại cái mồm của cô. Cứ xem như là tôi thua cuộc đi. Bây giờ, hãy cho tôi biết. Hôm nay, cô tìm gặp tôi có việc gì?

– Em đã… mang thai với anh.

Diễm đủng đỉnh lôi dụng cụ trong túi xách ra chau chuốt móng tay. Tuấn đứng khựng lại, cặp mắt trợn ngược lên trắng dã, giọng lạc hẳn đi:

– Hở? Cô vừa nói cái gì?

– Em đã thụ thai khoảng hai tháng, nghĩa là vào đúng cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu ấy.

(Còn tiếp)