Ôi tội hồng phúc (Kỳ 84)

Trường Giang

Khẽ liếc nhìn dung mạo bơ phờ và thân hình vật vã của Hương trên chiếc ghế chật hẹp, Duyên băn khoăn tự hỏi. Chẳng hiểu cô học trò yếu ớt mong manh như pha lê dễ vỡ này có vị trí thế nào trong tim mà chàng lại cất công cả đêm đưa vào bệnh viện như thế nhỉ? Bờ môi son đỏ của Duyên chợt mím chặt, toát ra vẻ tính toán bí ẩn…

Rầm! Tiếng rơi loảng xoảng khiến Tùng giật mình ngẩng mặt. Duyên từ từ khụy gối dưới ghế, cặp nạng ngả nghiêng dưới sàn. Chàng theo phản xạ tự nhiên, đứng bật dậy, vất bừa quyển sách lên ghế, lao tới đỡ nàng lên. Một cô y tá khẩn trương tiến lại gần xem xét. Nét mặt mếu máo thảm thương cùng đôi mắt khẩn cầu mọng nước của nàng làm chàng cầm lòng không được, đành ôn tồn hứa hẹn:

– Được rồi, Duyên không cần chờ bố đến đón. Anh sẽ đưa Duyên về nhà nghỉ ngơi sớm cho khỏe.

Có thế chứ! Kín đáo mỉm cười tâm đắc với một kết quả trắc nghiệm mỹ mãn, Duyên hân hoan thả hồn bay bổng bên cạnh Tùng, trên từng bước chân hãy còn khập khiễng của mình. Trong buồng đợi, Hương vẫn lặng lẽ ngồi ngầy ngật một mình với chuỗi tràng hạt được lần liên tục trên tay…

Tùng đưa Duyên về đến nhà thì phát hiện căn hộ trống không. Đợi mãi chưa thấy chồng con đâu cả, bà Thắng sốt ruột đón xe buýt đến thẳng bệnh viện. Thế là Duyên lại khéo léo viện cớ “sợ ma” để tiếp tục cầm chân Tùng cho đến lúc bố mẹ trở về…

CHƯƠNG 20: HỒNG NHAN BẠC PHẬN

Toronto, Ontario… Cuối tuần ấy… Đầu mùa Hè… Tối Thứ Sáu…

Tại sân sau của một tòa nhà nứt nẻ, ọp ẹp, gió đêm mát lạnh len lỏi giữa những tán cây rậm rạp tối thẫm, khẽ đu đưa cành lá xào xạc. Đó đây, tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng lao xao dội ra từ các căn hộ vẫn còn leo loét ánh đèn vàng vọt, tạo nên thứ âm thanh không rõ, buồn hiu hắt. Trên thảm cỏ mềm mại, chiếc bóng đìu hiu của một cô gái đổ dài dưới ánh sáng dịu dàng tĩnh lặng của mảnh trăng khuyết lẻ loi trên bầu trời xám xịt, trông cô đơn đến lạ. Nàng lặng lẽ tựa mình vào gốc cây phong, đứng bất động như tượng đá. Tóc mây xõa ngang vai, khe khẽ bồng bềnh trong gió nhẹ, nàng thẫn thờ hướng ánh mắt ủy khuất vô định vào khoảng không gian nhàn nhạt sương đêm trước mặt. Đôi đồng tử mông lung cô quạnh, mênh mang sầu buồn, chứa chan tâm sự, như muốn nhìn ngược về một dĩ vãng cách đây chỉ mới hơn nửa năm…

Quận Tân Bình, Sài Gòn… Hơn nửa năm trước… Một buổi tối cuối mùa mưa…

Một căn nhà lụp xụp nằm cuối ngõ hẹp ngoằn ngoèo, được che tạm bợ bằng những tấm tôn chắp vá và nóng nực. Căn nhà rêu mốc, trống trải và tối tăm như cuộc sống của chủ nhân. Trên chiếc phản gỗ xiêu vẹo kêu cót két, một phụ nữ trong tuổi tứ tuần đang vật vã ho sù sụ.

Thân hình bà gầy đét, má hóp, làn da xanh tái, nhăn nheo làm cho khuôn mặt trở nên già xọp trước tuổi. Cậu con trai độ 15 tuổi ngồi cạnh, tay cầm quyển sách giáo khoa, vừa học bài, vừa vỗ lưng xoa dịu cơn ho rũ rượi của mẹ.

(Còn tiếp)