Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 86)

Trường Giang

Xét về ngoại hình, gã có một một phong cách thật bụi bặm, ngang tàng và nam tính. Mái tóc xoăn tự nhiên, bồng bềnh lãng tử, khóe miệng ngạo nghễ lúc nào cũng khẽ hé nửa nụ cười đầy khinh bạc, quần jean bạc thếch, áo thun in đủ hình thù quái dị, lại thêm cái nhãn hiệu công tử con nhà giàu, gã đương nhiên trở nên điểm nhắm lý tưởng của biết bao hình bóng giai nhân. Nhưng gã chỉ thích trăng hoa qua đường, chứ chưa muốn tự trói mình trong xiềng xích hôn nhân. Vậy mà gã càng lạnh lùng bất cần đời bao nhiêu, các cô lại càng đeo bám lấy gã như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ có Kiều Diễm là đứa con gái nghèo hèn duy nhất dám khước từ gã. Khẩu vị mới mẻ này đã khơi dậy và thôi thúc dòng máu chinh phục vốn có nơi phái mày râu. Gã hí hửng vẽ ra kế hoạch cưa đổ nàng cho bằng được rồi sau đấy bỏ rơi không thương tiếc để dạy cho nàng một bài học về phép lễ độ.

Khách khứa đã ra về cả, Triết vẫn còn nhởn nhơ bên tách cà phê và ly giải khát đã cạn, ngả ngớn phả những đường khói lượn lờ lên trần nhà. Bà chủ quán tiến lại gần, vồn vã tiễn khách quý:

– Dạ thưa cậu, đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa. Xin mời cậu trở lại vào ngày mai.

Mãi lúc ấy, cái hồn đang bay bổng của Triết mới chịu nhập vào xác, gã ung dung thò tay vào túi quần, moi ra một xấp tiền dày cộp, ném cái độp lên bàn, hất hàm hỏi:

– Bà có thể thu xếp cho tui “bóc tem” con nhỏ Diễm được không?

– Ấy chết! Không được cậu ạ. Con bé ấy xinh đẹp mà khó tính lắm. Nó tuyên bố dứt khoát là chỉ “bán nghệ không bán thân.” Bao nhiêu khách khứa ở đây cưa mãi mà nó không chịu đổ đấy.

Bà chủ quán nhăn mặt gạt phắt. Triết lại thò tay vào túi, lấy ra một bọc be bé, ngạo nghễ ném lên bàn:

– Thuốc kích dục đó. Bà chỉ cần thu xếp cho tui căn phòng kín đáo ở đây rồi pha thứ này vô nước cho nó uống trước là được chớ gì.

– Xin lỗi cậu! Quả là việc này tôi chiều cậu không được. Quán của tôi chỉ là quán cà phê bình thường dành cho thanh niên thiếu nữ kéo vào trò chuyện tâm tình thôi. Cậu muốn chuyện này thì chịu khó tìm đến mấy quán bia ôm vậy. Chứ giả mà công an biết được, phiền phức cho tôi lắm. Mong cậu thông cảm nhé.

Bà chủ quán tái mặt, lia lịa xua tay từ chối. Triết nhếch làn môi khinh đời, cười khẩy:

– Bà đâu cần phải đi vô cái nghề này. Chỉ cần lo liệu cho tui một lần là đủ. Tui sẽ tính toán sòng phẳng với bà. Gấp mười số tiền này, được chưa?

Cặp mắt của bà chủ quán sáng rỡ ngay trước một yêu cầu đơn giản mà béo bở. Bà hớn hở xum xoe:

– Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng nhớ là chỉ một lần thôi nhé, tôi ngại công an mò đến đây hỏi thăm sức khỏe lắm đấy.

(Còn tiếp)