Mưa xuân – Thơ Giao Yên

Mưa xuân

Mùa xuân từ xa xăm
quay lại thăm tháng ngày
Mở cửa đầy bỡ ngỡ
chào một trời ước mơ

Em mùa xuân ngây thơ
Ta mùa xuân ngẩn ngơ
Xui hồn nhiên xao xuyến
Tự nhiên khiến nhớ em
Em cầm tay vội vã
Em vội vã chia xa
Vui buồn đâu biết trước
Chợt quen chợt lạ rồi!

Lắng thời thơ mộng trỗi
Tình như hạt mưa trôi
Người về vui bến mới
Người hết nhớ đành thôi!
Ta cần chi phải hỏi
Ơi còn nhớ ta không?
Giờ ngó trời mênh mông
Không biết em thế nào?

Nay rì rào mưa xuân
Xanh thương nhớ ngập lòng
Lẻ loi mưa như xối
Tan hoang vào xa xăm.


Xuân lưu lạc xứ

Trên màu áo mới xuân về
Nắng xuân âm ấm – Mây vân vê trời
Giao mùa gió chuyển gọi đời
Má môi có thắm tươi cười chào xuân?
Lắng xuân cất giọng trong ngần
Nhớ chim ríu rít rung cành hòang hoa
Nhớ xuân dáng dấp hiền hòa
Suối xuân thả bóng sa đà tóc tiên
Xuân ơi! Ngùi hẹn tâm nguyền
Xa quê từ độ cố quên mưa nguồn
Xuân về càng nhớ cố hương
Mây lang thang chở tủi hờn lêu nghêu
Xuân nhìn chi cũng đáng yêu!
Mà lưu lạc xứ quanh hiu xuân về
Nỗi gì sao cứ lê thê?
Niềm chi mà rủ bốn bề tím xuân?
Nhìn xuân trăng vẫn lặng câm
Sông xin hỏi núi một lần rồi thôi!
Núi xuân vẫn đứng bồi hồi
Sông xuân vọng tiếng tức thời núi bay.