Thơ Hồ Chí Bửu

Thu tàn – mùa Ðông đang về…

Mùa Ðông sắp sửa quay về
Mà em biền biệt – lời thề gió bay
Ta còn đầy cốc rượu cay
Sáng nay sương rụng – heo may lại về

Hỡi người lạ sống xa quê
Có nghe nỗi nhớ đam mê thuở nào?
Có nghe nỗi nhớ dạt dào
Trái tim thổn thức cơn đau cuối đời

Xứ người – tuyết lạnh lùng rơi
Xứ người – em khóc một thời đã xa
Nhớ hoài một kiếp tài hoa
Bây giờ nỗi nhớ chỉ là nhớ thôi

Mình ta cạn chén ly bôi
Mình ta uống hết một thời dọc ngang
Ta say – nâng cánh hoa vàng
Còn em xứ lạ – ngắm hàng tuyết rơi..?


Quỳnh Hoa tửu…

Bạn gởi tặng ta bình Quỳnh Hoa tửu
Rất thơm – nồng cay – hảo hạng trên đời
Mới chỉ nếm thôi ta chưa vội uống
Rượu quý – xem chừng chỉ ngắm mà thôi.

Theo Dịch -Quỳnh Hoa nầy thuộc cung âm
Chỉ nở ban đêm và tàn khi sáng
Ngâm bằng rượu mạnh nguyên chất cung dương
Âm dương khí trời đan nhau mà sống

Bằng hữu giang hồ – lại sành về rượu
Nộ khí xung thiên chơi đến mút mùa
Ta xin cảm ơn bình Quỳnh Hoa tửu
Xả láng phen nầy ta sướng như vua…

(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Mời độc giả xem phóng sự “Nước đổ vào chum thành rượu – rượu của người K’Ho”