Thơ Lan Thảo

Đêm mưa

Đêm trời Tháng Sáu
Nhiều mây ít sao
Sấm ran đầu ngõ
Sét nhoáng trời cao

Hạt mưa trèo xuống
Gió chạy phất qua
Ễnh ương vỗ trống
Đếm: “Một, hai, ba”

Tóc tách, tóc tách
Hoa ngủ say rồi
Mát quá, mát quá
Mầm non nẩy chồi

Lúa cha, lúa mẹ
Lúa vợ, lúa chồng
Bảo nhau cùng lớn
Trĩu hạt bềnh bồng

Dế so đàn hát:
“Mưa rào! Mưa rào!
Đừng mưa to quá
Kẻo tôi ướt nào”



Lỗi hẹn

Người đi chưa đến
Người chờ đã về
Một người thương nhớ
Một người ủ ê

Một người đi lính
Hẹn thề dở dang
Một người cắt bím
Cắt rồi sang ngang

Ngày anh ra lính
Hăm hở trở về
Chỉ còn bím tóc
Trách ai muộn về

Tình yêu như gió
Có bao giờ đầy
Tình yêu như khói
Luôn làm mắt cay

Tình yêu như nắng
Hay làm ai say
Tình yêu như nước
Chết mà không hay

Bím em xanh mãi
Tóc anh bạc rồi
Thề xưa ước cũ
Còn nghe bồi hồi.



Vân cẩu

Hãy cho anh một ngày
Của ngày xưa xa xôi
Ngày tình như hạt nắng
Trong trái tim tinh khôi
Ôi!

Hai mươi năm đã qua
Thật gần và thật xa
Tình thành già hay cũ
Phủ bụi hay đã xa?
A!

Trách gì chuyện đã qua
Chi bằng ta trách ta
Bể dâu không lạ nữa
Vân cẩu hằng thấy qua
Ha!



Vạn Sầu Đạo

Xin cho hỏi:
“Trên thế gian
Con đường nào
Gian nan nhất
Nhân thế vẫn
Chen nhau vào?”

Vạn Sầu Đạo
Nhiều nghiệp báo
Ít thiện duyên
Con đường tình
Chính là nó

Muôn ngàn khó
Vạn niềm đau
Nhiều bi sầu
Ít hạnh phúc

Đò từng chuyến
Rời bến Mơ
Xuôi suối Lệ
Đến thành Sầu
Nhiều mong cầu
Ít hỷ lạc

Từ vạn cổ
Mọi người qua
Vạn Sầu đạo
Nhiều người khóc
Ít người ca

Đức Phật ngắm
Vạn Sầu đạo
Lụy từ bi
Tình là chi.



Chiều mưa

Một chiều, gõ cửa ngày xưa…
Những ngày hoa mộng như vừa thoáng qua
Thỏi son hồng phớt mở ra,
Màu còn tươi thắm, người đà khác xưa…

Vẫn còn nhớ một chiều mưa
Áo dài sũng ướt, guốc vừa đứt quai
Một thời áo trắng mây bay,
Một thời vất vả đong đầy hai vai

Thoảng qua mấy chục năm dài,
Giật mình, thấy vẫn nhớ hoài chuyện xưa
Chiều nay trời lại đổ mưa….
Ta ngồi, lại nhớ ngày xưa… xa rồi

Cuộc đời ngắn ngủi mấy hồi,
Mấy chiều mưa nữa, hết rồi…phải chăng…

Mời độc giả xem bình luận “Lương y như ác mẫu”(Phần 2)