Thơ Thọ Khương

Tình vớt

Tình như cơn thiếu ngủ
Mắt quầng cạn tiếng ru
Vàng tay mùi thuốc đậm
Rượu say ngỡ tình mù

Ta xoay tròn đáy cốc
Bóng hình nào ngóng trông
Trời bên ngòai chợt lạnh
Một đời tình mênh mông

Em buồn vui ngày cưới
Đóa hồng nào vẫn tươi
Hồng trong ta khóc hạn
Đợi mưa vớt nhịp cười

Chìm trong cơn giá lạnh
Chút tình nào vây quanh
Bờ môi mềm nỗi nhớ
Nhạt nhòa đời trôi nhanh.


Bóng tình

Chỉ là một dòng sông
Không đến một con thuyền
Lữ khách buồn cô quạnh
Chiều tàn nắng che nghiêng

Ngọn gió đùa trên cỏ
Hoa tàn cánh rụng rơi
Dốc dài xô bóng ngã
Liêu xiêu một bóng người

Chỉ là con đường cũ
Vàng một màu lá thu
Nỗi nhớ nào da diết
Trong ta bụi vẫn mù

Vẫn là câu em nói
Tình ngọt ngào trên môi
Ngẩn ngơ đời quá vội
Trong ta mộng nào trôi

Chỉ là một cuộc tình
Lời hẹn là câu kinh
Sắt se ngày tháng cũ
Xoay quanh một bóng hình.

Mời độc giả xem bình luận “Lương y như ác mẫu”(Phần 1)