Friday, March 29, 2024

Chim Sẻ Hót Rối Nhầu Buổi Sáng – Thơ Trần Vấn Lệ

Chim Sẻ Hót Rối Nhầu Buổi Sáng

Chim sẻ hót… chắc hôm nay ngày nắng?
Mở cửa nhìn: ôi nắng chói chang!
Cảm ơn sao một nụ hồng vàng
Hoa cười mỉm… hay người ta cười mỉm?

Trên thảm cỏ sương đêm qua còn điểm
Cũng nghĩ là hoa chúm chím với mình!
Chim đã thay người chào buổi bình minh
Lá trên cành cũng chào mình: chút gió!

Tôi làm gì? Thưa em tôi đang thở
Tôi nói thầm: Anh rất nhớ em!
Tiếng thầm tôi hay tiếng của trái tim?
Nếu có nhỉ trái sim vừa chín?

Em biết không tôi luôn “dự định”:
Ăn nửa trái sim còn một nửa để dành,
Uống nửa bát nước, nửa còn, còn nắng long lanh…
Tôi đi tìm em trao cái tình nguyên vẹn!

Trời đất bao la biết đâu chỗ hẹn?
Nắng cháy da đầu, lửa bén trang thơ
Tôi nghĩ rằng em có đợi có chờ
Tôi nhớ chứ những giọt mưa nước mắt!

Khi còn ở, đất chung quanh là đất
Khi mình xa, đất biến mất, thành trời…
Cũng chung quanh mà mặt biển khơi
Mà sóng gợn như tóc người gió thổi!

Tôi nhớ em, nhớ rừng, nhớ núi
Nhớ những bầy cò bay lả bay la…
May còn tiếng chim sẻ hót vui nhà
May có hoa, hoa trong vườn đang nở!

Hỏi tại sao lòng tôi không nhớ?
Cái miệng em cười, hoa đó, Thái Bình Dương!
Tôi hỏi lòng tôi sao lại không buồn?
Tôi nghĩ: Không ai đi xa mà không mang theo Non Nước…

Tôi nhớ quá đi, giàn chouchou Trại Mát
Tôi nhớ quá đi, đèo Ngoạn Mục Càbeu
Tóc em bay… ôi tóc là thơ
Chim sẻ hót… rối nhầu buổi sáng…


Mặt Trời Chảy Nước Mắt

Ba tháng rồi, sau Tết
Mùa Xuân qua, mất rồi
Chim không về đây chơi
Cái sân vẫn còn đó…

Cái sân đùa với gió
Gió không có sắc, màu
Mặt sân nhờ gió lau
…và hình như không bụi?

Nhưng những ngày sắp tới
chim cũng vẫn không về
cái sân vẫn nín khe
và chờ mùa Thu vậy?

Hình như nước mắt chảy
từ mặt trời, đôi khi
cái sân bỗng xanh rì
rong rêu và… ảm đạm!

Rồi màu xanh thành xám
lác đác lá vàng rơi
ôi mùa Thu, chim ơi
cuối trời không tiếng vọng!

Có báo hiệu cuộc sống
cõi đời biến đổi dần:
Nước biển tự nhiên dâng
và… rừng từ từ rụi…

Sông sẽ về lại suối
núi lại về với non
Riêng cái mình mỏi mòn
Chim Không Còn Về Nữa…

Những cốc rượu đổ, vỡ
Những tiệc rượu cũng tàn
Những cái ghế, cái bàn
tan, hoang, mờ dấu tích!

Có điềm báo chấm hết
một thế giới vô tình
không ai bạn với mình
khi khí hậu biến đổi!

Trước hết: chim chết đuối
trong bầu khí hạt nhân.
Và sau đó tới phần
người chào người vĩnh biệt!

Chim ơi chim, tôi biết
vì sao chim bỏ đây…
May, vẫn còn mây bay
còn buổi chiều, buổi sáng!

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT