X

Em đi lâu rồi ới Tiểu-Vân! – thơ Huy Uyên

Nửa khuya ngồi quán vơi ly rượu
Đáy cốc bóng em bỗng hiện về
Ai một mình lang thang ngoài phố
Tôi đăm mắt buồn xót tái tê.

Hát mãi bên tôi khúc nhạc lòng
Bao năm lận đận tình chia biệt
Em giờ có còn nhớ tôi không?
Còn lại đêm nay hề say khướt.

Bên sông đìu hiu đò cùng quán
Bãi cát hoa vàng đọng thêm sầu
Từng hồi cú rúc nghe buồn thảm
Tình người cạn dốc bể nương dâu.

Quanh quẩn quán nghèo đâu lối về
Thôn xóm mù sương đêm lãng đãng
Cầu tre nối nhịp con sông quê
Đám rong buồn dạt trôi quanh quẩn.

Em xưa mộng tưởng cùng con phố
Còn nhớ xưa lửa đạn một thời
Nổi trôi ép vào tim bầm máu
Quê nhà đành đoạn cuộc chia thôi!

Câu hát quẩn quanh quán vắng tênh
Bơ vơ buồn bước chân ngày tháng
Em đi lâu rồi ới Tiểu-Vân!
Biển đời đoạn lìa câu xa vắng.

Quán khuya vàng bay từng khói thuốc
Giọng buồn của tượng cháy tâm-can
Về đây gói mảnh đời xuôi ngược
Mắt cay se đốt cuộc tình buồn.

Huy Uyên

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.