X

Giòng sông quê hương – Thơ Đặng Quang Chính

(Hình minh họa: Google)

Có một giòng sông
Chảy bên làng tôi nhỏ bé
Vào những mùa mưa nước lũ
Nước sông cuồn cuộn đục phù sa
Kéo trôi phăng những bùn nhơ rác rưởi
Nhưng đã đắp bồi bao đất cát phì nhiêu

Thưở vẫn còn niên thiếu
Tôi đã nghe chuyện kể một chàng trai
Yêu cô thiếu nữ làng bên
Cuộc tình nồng nàn đắm say như dòng sông cuốn chảy
Mỗi chiều về anh đợi nàng tiên nhỏ cạnh cầu làng
Anh đợi mãi nước sông trôi cuốn mất

Tôi lớn lên trong tình yêu dạt dào mê đắm đó
Yêu con người yêu sức sống thiên nhiên
Yêu con đường đê yêu nghĩa trang làng quê quạnh quẽ
Nơi đó cha ông bỏ xác thân ngăn quân dữ giặc thù
Xóm làng yên vui nhờ công sức tiền nhân
Cuộc sống đó còn gì hơn thế nữa

Nước tôi cũng có một giòng sông
Giòng sông đó đã trải qua hơn 4000 năm lịch sử
Cuốn trôi đi những gian trá hận thù
Cuốn trôi đi bọn gian tham bán nước
Cuốn trôi đi bọn ác bá cường hào
Nhưng giòng sông đó đã tạo nên bao anh hùng thục nữ

Ngày nay tôi không còn thiếu niên
Chuyện chàng trai ngày đó đã vào lãng quên
Thế hệ hiện nay những chàng trai của thời đại mới
Nhớ về giòng sông lịch sử của quê hương
sẽ cuốn trôi bọn thù trong giặc ngoại
Tạo phù sa để nhiều đời con cháu sẽ vươn lên

(Nguồn: ‘chuong ngoc van dam’ via Phụng Sự Xã Hội; PhungSuXaHoi@googlegroups.com)

Video: Phóng sự cộng đồng Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.