Friday, March 29, 2024

Mỗi độ xuân về – Thơ Nguyên Lạc

Mỗi độ xuân về

Mỗi bận rộ hoa đào trước ngõ
Tiếng chim ca ríu rít trên cành
Đã dặn lòng cố vui niềm xuân mới
Sao lưng tròng day dứt nỗi tan hoang

Nửa trăm năm người ơi ly biệt
Mỗi độ xuân về buồn theo nỗi mơ
Con đường cũ hàng cau bóng rũ
Bỗng gặp mình khóc ngất giữa quê xưa



Đêm cuối năm nghe Hương Xưa*

Mùa xuân đừng nhé. chớ về đây
Để chút hoài hương đối sầu này!
Người hỡi. có mơ về chốn ấy
Hương xưa. đêm vỡ. khúc tình đầy?

(*) “Người ơi,chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi… Người có thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui” (Hương Xưa-Cung Tiến)



Đêm cuối năm không ngủ

Đêm quánh đặc. thời gian tích tắc
Chong đèn khuya. đọc truyện nhân sinh
Thấy người xưa khóc mù đôi mắt *
Sao người nay vui sống riêng mình?!

Đêm vắng lạnh. thở dài tiếng gió
Khêu đèn khuya. gõ tụng Tâm kinh
Lòng cố an. không không. sắc sắc
Sao trong tim. vẫn động chữ tình?!

(*) Trước đèn xem truyện Tây minh/ Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. (Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu) 01//2018

(Nguồn:Tác giả gửi qua sangtao@org)

MỚI CẬP NHẬT