Thursday, March 28, 2024

Mùa Xuân và cô ngò rí

Nguyên Nhung

Tháng Ba vào Xuân, cỏ dại tràn lan khắp vườn là lúc đám ngò rí cũng chen vào mọc lên từng mảng xanh rờn. Không biết sao lại gọi là ngò rí, chắc tại dựa theo hình dáng nhỏ bé và xinh xắn của cô, e thẹn nhô mình lên khoảng đất trống gần nhà bác bông giấy màu tím hồng như màu áo cô dâu ngày cưới; nay mùa Ðông khắc nghiệt đã qua đi, cô chờ mãi mà chưa thấy bác ấy trổ lá non như mọi năm. Cùng một vài loại cỏ dại mà cô không biết tên, qua mấy cơn mưa đầu xuân đám ngò rí lớn lên thật mau, chưa gì đã phủ kín những vạt đất trống khô queo trong những ngày cuối Ðông đất trời ủ dột.

Mùa Đông vừa qua lạnh khủng khiếp, khó diễn tả nổi cái rét thấu xương thổi qua khu vườn làm cho cỏ cây đều run lên bần bật rồi chết cóng. Lúc ấy cô ngò rí còn nằm trong lòng đất: Từ Tháng Sáu năm trước cô cứ nằm yên đấy chờ đợi, mẹ cô trước khi được người ta nhổ lên theo đám rau già, biết có một ngày sẽ không thể ở lại với lũ con nên đã dặn dò: “Cuộc đời rồi cũng trôi qua như bóng mây, mẹ con mình sẽ có lúc phải chia tay. Mẹ có phải ra đi là vì không ai qua được cái vòng của sinh lão bệnh tử. Các con ngoan ngoãn ở đây chờ đến khi Xuân sang, lại nẩynở mà làm đẹp cuộc đời.”

Mẹ cô không bi quan trước sự ra đi, riêng lũ con ở lại ngậm nỗi sầu chia ly trong lòng đất ẩm. Lúc ấy cô cũng không khóc được, chỉ nhớ mãi mùi thơm của mẹ hiền, mỗi lần chủ nhà cần một nắm lá ngò cho bát miến, tô phở là có họ nhà ngò cung cấp ngay. Một câu chuyện dí dỏm của người chủ nhà với khách phương xa khiến lòng cô ấm lại: “Chị ơi! Ở đâu mà chị có cái giống ngò rí thơm nức mũi của quê mình vậy hả chị?” Bà chủ nhà sung sướng khoe: “Cũng có duyên lắm mới gặp lại mùi hương cây ngò rí quê mình đấy cô ạ. Ðã lâu đến chơi nhà một người bạn, bắt gặp một mảnh vườn rau quê hương, thế có tuyệt không chứ! Quả thật chả thiếu thức gì, từ cây rau răm cho đến ngò gai, húng quế, những thứ ấy thì ngoài chợ không thiếu, nhưng mùi hương lại không nồng nàn như các thứ rau trồng tỉa được trong vườn. Rồi tiện tay vo vo mấy cái lá nhỏ, mới phát hiện ra một mùi hương nồng nàn gần gũi quá, thì ra mình đã vô tình ngắt mấy cái lá ngò rí. Khi về, chủ nhà tặng luôn cho một nắm hột; rồi từ nhà nọ sang nhà kia, giống ngò rí quê mình cứ lan tràn đem mùi hương đi khắp chốn.” Khách tấm tắc khen: “Sao lạ ghê chị ạ, cũng cùng một loại như vậy mà rau nhà trồng hương vị lại khác, còn ngoài chợ trông cũng mượt mà, sởn sơ, nhưng hít mãi chẳng thấy mùi vị, nhiều lúc ăn cho có chứ không cảm được mùi hương của nó.”

Sự ra đi của mẹ ngò thật áo não vào một chiều Tháng Bảy, những cơn nắng Hè đổ xuống làm khô những hột ngò tròn xoay bé xíu như những hạt tiêu một màu ngà ảm đạm. Cứ tưởng cuộc đời đến thế là hết, mẹ đi mang theo cả một trời trống vắng khi con không còn nơi nương tựa, nhưng có biết đâu khi được vùi dập xuống nền đất ẩm, chồng chất lên dưới lớp bụi thời gian, bao nhiêu lớp lá khô trong vườn cuốn hết vào nơi ấy, để chờ đợi nắng ấm mùa xuân năm sau. Năm nay khi mùa Xuân đến, cây ngò non chào đời nhưng vẫn nhớ mùi hương tự nhiên của mẹ, bóng bác bông giấy mát rười rượi, cô mai vàng xinh đẹp ngự trị góc bên kia, bác bụi tre cao ngất ngưởng vươn lên trời xanh lá reo xào xạc, và chao ơi, cái bóng của mẹ hiền thì ngò rí không thể nào quên được…

Ngò rí không sống lâu lên lão làng như các loại cây khác trong vườn, và cũng chỉ là loại rau tầm thường dễ sống chứ không cần chăm sóc bao nhiêu, nhưng mùi hương của ngò rí thì khó tìm trong các loại rau cỏ. Khi vừa mở mắt chào đời, mọc lên những lá mầm ẻo lả, hình như cô đã thấy thiêu thiếu một cái gì của mùa Xuân năm trước. Thôi rồi, cô chợt hiểu ra rằng cái bóng mát mà mẹ con cô hằng trú ẩn bao năm dài, ấy là bác bông giấy, sao năm nay Xuân về bác vẫn trơ những cành khô gai góc, không còn một chút lá xanh nào nữa vì bao nhiêu sinh lực tiềm tàng từ rễ lên đến ngọn, hình như đã khô kiệt cả rồi.

Nhớ làm sao tiếng cười lao xao của bác khi nẩy lên những nụ hoa hồng thắm trên cành lá biếc mà ngậm ngùi khôn tả, ngò rí vẫn nhớ những chuyện mẹ kể về lòng nhân hậu của bác trong một buổi chiều mát mẻ, hoàng hôn đã nhuộm tím khu vườn nhỏ. Ngày xưa mẹ Ngò vẫn núp dưới tàn cây của bác những hôm trời trở gió, con nắng phà hơi nóng gay gắt xuống mảnh vườn sau, bác vẫn ung dung khoe màu tươi thắm, và không quên nghiêng cái bóng bao dung che chở lũ cây non xúm xít quanh mình. Xã hội cần phải có sự tương thân tương trợ là thế, những khi bác bông giấy được tưới tắm ướt đẫm thân thể, là lúc ấy những cây ngò non mọc xung quanh cũng được hưởng lây những dòng nước mát. Ấy thế mà bác chết, chết thật rồi, Xuân sang nắng ấm đã lâu mà nguyên một bụi cây giơ lên những cành nhánh khẳng khiu. Không còn nỗi buồn nào hơn khi phát hiện có một ngày tự nhiên lại mất đi những hình bóng, những tình cảm ấm áp nồng nàn trong cuộc đời có bao nhiêu cơ duyên để gặp gỡ.

Khu vườn mới vào Xuân vẫn trống vắng thế nào ấy, chỉ có hai cô đào rất sung sức đã xanh um lá biếc, những cánh hoa hồng hồng như màu phấn trên đôi má thiếu nữ rồi cũng lần lượt bay lả tả xuống sân, vài hôm trên cành đã nhô lên những quả non bé xíu. Ngắm nghía sự sinh tồn của cây cỏ nào có khác chi con người, cây ngò non cứ tự hỏi tại sao cô đào lại sống mà bác bông giấy lại tiêu diêu miền cực lạc? Góc vườn bên kia hai cô mai và nguyệt quế cũng rủ nhau ra đi không hẹn ngày trở lại. Sự trống vắng ấy làm cho khu vườn càng thêm trống trải, vì thế tuy ngò rí mới chào đời, tự nhiên cũng thấu hiểu ra được sự mất còn của vạn vật.

Ngày nào nghe mẹ kể rằng, năm kia một cơn bão đã thổi qua đây, làm nghiêng cả bác thông và đánh gục mấy ngọn tre xanh, lúc ấy không nhờ bác bông giấy che chở thì cả họ hàng nhà ngò đã không còn lại được bao nhiêu. Tìm hiểu nguyên nhân mới rõ, khi bác vừa tuổi dậy thì, chủ nhà đã cắt ngang thân bác từ dưới gốc, chính những cái cành mọc ra như giẽ quạt đã làm cho bác không bị ngả nghiêng khi trận cuồng phong thổi vào. Cành nọ đỡ lấy cành kia, bám chặt lấy nền đất để chống đỡ, khi cơn bão tan, người ta thấy bác tuy có tơi tả nhưng vẫn mỉm cười, chỉ vài hôm khi mưa đổ xuống là bác lại nở nụ cười như môi son. Sao bác chịu được gió mà lại không chịu được lạnh? Hóa ra thời tiết và phong thổ ảnh hưởng lên con người thế nào thì loài thực vật cũng chịu chung số phận như thế, cái thân mỏng manh gai góc ấy chịu được với gió táp mưa sa, lại vẫn phải co lại vì đợt tuyết đổ xuống bất thường trong mùa Đông đến nỗi trút hơi thở cuối cùng.

Thế nhưng lòng ngò rí vẫn nao nao, dù năm ngoái cô chỉ là bông hoa màu trắng, rồi kết thành cái hột nhỏ xíu, để năm nay mọc lên cây ngò non. Một lũ hoa be bé vây quanh mẹ ngò nghe kể chuyện, cơn gió chiều thổi từng làn gió mát mẻ vào khu vườn nhỏ, những câu hỏi ngây thơ cho bài học đầu đời sao dễ thương đến thế: “Mẹ ơi, cô mai là ai mà đẹp thế hở mẹ?”

Ðấy, cái cô mai với màu áo vàng rực rỡ kiêu sa là hình ảnh đẹp nhất của mùa Xuân mà mẹ ngò cứ xuýt xoa mãi. Nghe nói cô chỉ nở vào mùa Xuân, nhưng xa quê khí hậu thất thường lắm khi cô hay trổ muộn và kéo dài kiếp hoa đến vài tháng, cho đến khi trên cành đầy những cánh đỏ, đó là thời kỳ chuyển tiếp để hoa biến thành hột cho chủ nhà ươm cây mới. Nhưng nghe nói khó mà ươm được cho cô nảy mầm, sự khác biệt về thổ nhưỡng và thời tiết khiến cô mai y hệt một tiểu thư nhà giàu, nắng không ưa mưa không chịu. Mẹ ngò lại tỉ tê kể chuyện cho các con nghe: “Con không thấy là cô ấy đẹp và quý nhất trong mảnh vườn này hay sao? Ðã quý mà còn hiếm, vì đây là hoa miền nhiệt đới, nay chịu lớn lên ở xứ lạnh, phải chăm chút như con mọn và nâng niu như trứng mỏng, cô ấy mới trổ hoa. Dĩ nhiên người ta sang và đẹp thì bao giờ cũng được nâng niu hơn những loại tầm thường, nhưng cứ nghĩ cho cùng thì mẹ con mình cũng thua ai đâu…”

Chút tự ti mặc cảm chỉ thoáng qua trong lòng bà mẹ ngò nhà quê thế thôi, bởi vì nhác thấy lũ hoa ngò bình dị trong màu áo trắng, đang xụ mặt ra buồn vì chỗ đứng thấp kém của mình: “Cô mai đẹp vậy nhưng không có mùi thơm, còn mẹ con nhà mình tuy tầm thường nhỏ bé nhưng thơm tho đáo để. Mẹ chả thấy ai xắt lá mai hay lá tre để bỏ vào nồi canh cho dậy mùi được, thế nhưng chỉ một nhúm con con ngò rí thì bát miến gà, tô phở tái đã dậy mùi thơm bát ngát. Bao nhiêu thứ cao lương mỹ vị bày trên mâm cao cỗ đầy, nhưng nếu thiếu mẹ con mình cũng không tạo nổi sự hấp dẫn cho cái bao tử thèm thuồng, mà nói đến cái ăn thì mẹ nghĩ, từ vua chí dân, từ giàu chí nghèo ai cũng phải ăn mới sống. Cao hay thấp không quan trọng các con ạ, giá trị là ở sự cống hiến của mình cho cuộc đời nó như thế nào thôi.”

Ngò Rí ngẩn ngơ vài giây rồi cũng hiểu lời mẹ nói, cả bọn mỉm cười thú vị và không cảm thấy tự ti mặc cảm với cuộc đời phù du, dù chỉ là một trong những bông hoa nhỏ xúm xít nhau trên thân mẹ hiền, cô cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện. Ngước nhìn quanh khu vườn, bao nhiêu cây cỏ sống êm đềm với nhau theo năm tháng, lòng tị hiềm nhỏ nhen chỉ làm mất đi sự an hòa của khu vườn mà chủ nhà đã tốn bao công sức tạo dựng. Một tối trăng lên trời cao gió lộng, bác tre già đã cao hứng kể cái chuyện ngày xưa khi bác mới về khu vườn này cho cả làng nghe: “Ối chà! Cái lúc tôi mới đến khu vườn này giống như vùng kinh tế mới, trơ trụi đất cát nhìn thấy mà phát sầu. Sau bà chủ biết thứ đất này cần phải có thời gian mới có thể trồng cây, trên mặt thì đất cát nhưng đào thêm tí nữa chỉ toàn đất sét, rất thích hợp cho loài tre trúc phát triển. Thế là giống tre chúng tôi sống được, cứ tình bơ mà đâm rễ xuống, cái gì cũng vậy, hễ qua được giai đoạn đầu, khó khăn khổ cực bao nhiêu mà đã bám trụ được là sống. Cứ y như người tị nạn, à mà cái bà chủ này cũng là dân tị nạn..”

Lúc đó cô đào mới lên tiếng hỏi: “Tị nạn là gì hở bác? Em sinh ra ở đây, chả thấy cây tị nạn bao giờ cả.”

Bác tre thở dài, càng tối gió càng vi vu nên lời bác nghe như tiếng than van: “Cái đó mình cũng không hiểu nhiều, nhưng chắc là để tránh cái gì khổ chịu không nổi, đi tìm nơi bình an hơn để sống đó mà. Vậy mà khi đi họ cũng ráng mang theo bao nhiêu hương vị quê nhà, mẹ con nhà ngò là một điển hình đấy. Nhìn quanh mà xem, bao nhiêu thứ khác tuy không nói ra nhưng cũng từ quê nhà bò hết cả sang đây, mùng tơi, rau ngót, rau má, rau mơ, họ hàng nhà mướp, bí, bầu cũng rủ nhau tị nạn một lượt, cả đến nhà cô chim én cũng rủ nhau thiên di hằng đàn…”

Cả bọn cùng “ồ” lên, lúc này mới để ý là từ hôm sang Xuân, trời xanh thăm thẳm la đà những cánh én nghiêng nghiêng như những nốt nhạc. Cô hoa hồng đỏ gốc địa phương bĩu môi cười trong bóng tối, cô vẫn hay ghen với cô mai vì cho là người khác xứ, lại được nâng niu ngang hàng với lũ én bay trên trời xanh. Nhưng bác tre đã lên tiếng: “Chuyện nhà én thì dài lắm, nhưng không kể ra thì chả ai biết là tại sao hễ có mùa Xuân thì phải có chim én lượn. Nghe nói ngày xưa họ ở xa lắm, cái xứ ấy lạ kỳ, mỗi mùa lại giao cho một vị thần trông nom. Năm ấy khi lão mùa Ðông xách cái nón rách ra đi, bàn giao thời tiết lại cho một lão mùa Xuân khó tính, nhưng chưa bao giờ lại có cái thứ người ngợm khó khăn như vậy. Lão ta cũng cho hoa, lá, bướm, ong dập dìu nhưng cấm tuyệt không cho loài chim được hót, hễ đứa nào dám hót là cắt cổ. Trời Xuân mà sắc đỏ au vì mặt lão lúc nào cũng như say rượu hay tức giận gì ai, cho nên mọi loài đón Xuân về mà lòng nặng nề như đá tảng. Người ta gọi đấy là mùa Xuân chết, cũng bướm cũng hoa mà Xuân lại nặng sầu. Thế là từ đấy trời vẫn chập chùng mây mà vắng dần những bóng chim, mới thấy là cái gì cũng vậy, hễ mất tự do là khổ…”

Bác tre già có tật nói dai nên vì thế suốt đêm chỉ nghe bác xào xạc kể mãi chuyện cũ. Khu vườn rào rào lên thở dài vì gió thổi, hóa ra cây cỏ cũng có nhiều nỗi u uẩn mà ngò rí không làm sao hiểu hết được. Ðấy là nói chuyện mùa Xuân năm trước khi còn mẹ, bây giờ đám ngò non mới lớn lên, khu vườn đã hoang tàn trống trải sau cơn mưa tuyết bất chợt phủ xuống cỏ cây một màn trắng xóa, còn hằn dấu tàn phá trên từng lóng xương cây cỏ. Cô mai chết thật rồi, thân nứt ra từng đường rãnh nhỏ phơi ra thớ gỗ khô queo. Bác tre ngạo nghễ ngày nào vươn lên trời xanh, giờ chỉ còn những thân tre thẳng đuỗn bạc phếch với gió mưa. Rồi mùi thơm nồng nàn của cô nguyệt quế những đêm trăng thanh gió mát năm xưa phả khắp hiên nhà, cũng chỉ còn nằm trong tưởng nhớ.

Cái trận bão năm ngoái. Phải rồi, cái cơn cuồng phong ấy cũng đã đẩy bác sồi ngã sóng xoài ra đằng sân trước, ở đây không ai cao tuổi bằng bác, mà cũng không ai cành nhánh xum xuê như bác, dáng đứng vững chãi ấy cứ tưởng không thể nào nghiêng ngả cho được, thế mà bác cũng ngả nghiêng với cơn lốc nghe nói từ biển xa thổi vào với sức gió hằng trăm dặm. Cứ y như đang đứng bên lề đường ngắm cảnh trời trăng mây nước, bỗng dưng ùn ùn từ đâu một chiếc xe nhảy phóc lên ủi thẳng vào không né tránh được. Số mệnh đấy, có ai biết trước được để mà tránh. Cả làng cây cỏ ở sân sau nghe bác tre ngà thông tin thì giật bắn cả lên, lại xì xào từ nơi này đến nơi khác. Mẹ ngò lại nhắn nhủ lũ con: “Tai bay vạ gió chả biết đâu mà lường, ngó lên mình chả bằng ai nhưng cứ cái xó vườn này ung dung mà sống là được rồi các con ạ. Sống cho trong sạch, sống cho tử tế, chia sẻ cho người những gì mình có thì mới gọi là sống có ý nghĩa.” Mẹ ngò chỉ nói thế thôi, vì thật ra thì lũ con bé bỏng dại khờ chi chít trên cây lúc nào cũng bám chặt lấy thân mẹ, cũng thật thà ngây thơ không hiểu hết những gì mẹ nói. Tháng Ba rồi bước sang Tháng Tư, bác bông giấy vẫn khô queo không thấy mầm xanh, từ gốc bụi tre lại đâm lên một chồi non mới, cô ngò hồi hộp chờ đợi ngày “tre già măng mọc,” và nếu mưa thuận gió hòa chỉ trong vòng một năm chú tre non này sẽ trổ mã, nhưng câu chuyện năm nào của người xưa rồi sẽ chìm vào quên lãng.

Nhớ hôm nào nghe tiếng gầm rú của chiếc máy cắt cỏ tiến vào ầm ầm như sấm nổ, ngò non nằm nép trong góc vườn nhìn sang thì đã thấy thảm cỏ xanh và bao nhiêu hoa dại mùa Xuân bị xén cụt đến tận gốc. Cô kêu lên thảng thốt, thôi rồi những chị hoa dại tim tím đang hé nở cũng chịu chung số phận với lũ cỏ dại ngô nghê ngốc nghếch, nhưng lại sinh sôi nảy nở nhanh thần sầu. Ngò rí lại nhớ đến những ngày còn mẹ, mỗi lần thấy ông cắt cỏ tiến vào vườn như sấm động là một lũ hoa ngò run rẩy trong lòng mẹ: “Mẹ ơi! Con sợ ông cắt cỏ…”

Thấy lũ con lao nhao, mẹ ngò phải an ủi: “Ðừng sợ các con ơi, ông ấy phải làm nhiệm vụ của ông ấy để diệt lũ cỏ dại, nhưng cũng biết thứ nào phải chừa ra vì mình là rau của bà chủ nhà trồng, chứ có phá phách hoang dại gì đâu.” Ngò hoa rấm rứt khóc: “Nhưng còn nhà chị hoa tím, chị ấy có làm hại ai đâu…” Mẹ ngò cũng rưng rưng nhìn những mảng hoa tím rạp xuống tả tơi bên loài cỏ dại, nhưng vẫn phải an ủi lũ con thơ đang sợ hãi: “Không sao, tuy họ chịu chung số phận với loài cỏ dại, nhưng chỉ vài hôm tụi con sẽ thấy bao nhiêu hoa mới lại trổ đầy trên thảm cỏ xanh, làm thành một bức tranh thật đẹp tô điểm cho vạn vật được tươi tắn. Công nhận sức chịu đựng của loài cỏ ghê gớm thật, ví nó ngang với niềm tin của con người gắn bó sống chết cho một cái gì họ đeo đuổi cũng không sai, rễ bám chặt lấy đất và âm thầm nằm đó chịu đựng, hễ trời rắc mưa xuống là chúng hí hửng trổi ngay dậy sởn sơ. Mấy cô hoa tím dại xinh xinh có làm hại gì ai mà cũng chịu chung số phận, như con người sau một trận thiên tai đã ra đi hằng loạt, trí tuệ như loài người mà cũng không làm sao cắt nghĩa nổi hai chữ số mệnh thì mẹ cũng chịu không giải thích được.”

May sao mẹ con ngò nép vào một nơi kín đáo, chỉ quanh quẩn với nhau một chỗ nên thoát chết bởi cái máy cắt cỏ hung bạo, âu là ơn trên che chở và nhờ phúc đức thơm tho của mẹ ngò mà lũ con tồn tại. Dù nay mẹ đã ra đi, ra đi mãi mãi và ngò rí cũng lớn dần lên để tiếp tục cuộc hành trình hòa nhịp với mọi loài, nhìn những đổi thay trong khu vườn nhỏ. Một vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu dàng trên cảnh vật, một đêm mưa gió bão bùng làm rơi bao nhiêu chiếc lá vàng úa, tâm hồn ngây thơ bé bỏng của ngò rí một hôm nào thức dậy với bình minh và nhìn những hạt sương rơi trên cọng cỏ non, cái diện tích khu vườn trong tâm hồn ngây thơ ấy tưởng là bao la này thực ra cũng chỉ nằm gọn trong bàn tay của trời xanh thăm thẳm:

“Ngước hỏi cao xanh ta thấy được gì
Cũng chỉ vẫn một ngàn trùng vĩnh cửu”

(Nguồn: http://www. dslamvien.com/2018/04/mua-xuan-va-co-ngo-ri.html)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con” (Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT