Thursday, March 28, 2024

Tháng Chín, 2018, ở Long Xuyên chỉ còn bông điên điển – thơ Bùi Chí Vinh

Tôi vừa trải qua ba ngày ở Long Xuyên để tìm kỷ niệm 30 năm trước. Nơi Phạm Hữu Quang râu tóc như Lý Quỳ hai tay xách hai thằng văn nghệ giơ hỏng giò khỏi mặt đất. Nơi Ngô Khắc Tài bán lúa lấy tiền đãi tôi nhậu mấy bữa đã đời. Nơi Thiện Chiến, Phạm Nguyên Thạch, Trần Thanh Phong, Hô Thanh Điền, Trần Thế Vinh từng coi thơ như máu. Vậy mà bây giờ chỉ còn bông điên điển ngậm ngùi vàng rực như linh hồn Phạm Hữu Quang…

Trở về Long Xuyên tìm bông điên điển
Thấy bạn bè mỏi gối tàn hơi
Ngô Khắc Tài mắt muốn mù trong bệnh viện
Phạm Nguyên Thạch trái tim cũng sắp rã rời

Chúng ta rồi cũng gần đất xa trời
Nhưng cần nhất phải giữ gìn bông điên điển
Phải yêu mùa xưa xanh mướt tinh khôi
Ực cạn chén rượu nồng nhà Thiện Chiến

Màu vàng của bông là màu vàng ước hẹn
Phạm Hữu Quang một thuở giang hồ
Cho dù biết trước chỉ là giang hồ vặt
Mùi tép rong xào bông điên điển
tưởng như mơ

Chúng ta đã qua một thuở dại khờ
Trần Thanh Phong, Hồ Thanh Điền,
Trần Thế Vinh đều già chát
Những thằng từng hô khẩu hiệu ngây thơ
Giờ ngó lại đều khùng khùng mát mát

Con người tự sát chứ thơ không tự sát
Nếu thơ cũng chết đi thì bông điên điển
vẫn trường tồn
Thể chế chính trị cuối cùng đang rách nát
Chỉ còn màu bông vàng rực rỡ thách hoàng hôn!
*Bùi Chí Vinh

(Nguồn: sangtao@org)

Giờ Giải Ảo trở lại với khán giả Người Việt TV

MỚI CẬP NHẬT