Thơ Chánh Thành

Em Tôi

Em theo chồng qua bên kia núi
Lối mòn in đậm dấu chân non
Theo em áo đỏ ngày xanh lắm
Bao nỗi niềm riêng chôn rất sâu.

Nhiều năm đường cũ không còn nữa
Núi xa tím thẫm chín cơn đau
Rừng phủ kín, cây hoang ngập lối
Gai nhọn đâm tim như vết dao.

Em chọn lối mòn nên không khóc
Giấu tiếng thở dài, giấu luôn em
Chỉ còn đọng lại trên đôi mắt
Dáng trăng bạc mệnh, dáng em tôi.

Người điên đã chết.
Người đã điên khùng đi qua chiến tranh
gởi thanh xuân nghẹn chết giữa vòng bom đạn
sâu trong đêm triệu tiếng thở dài nhẫn nhục
nước mắt lặng rơi, tràn ngập những dòng sông

Người còn lại, vết thương đầy
xuân sầu sâu trong mắt
nhìn đào nở nhớ lại vết máu khô
nơi cái chết không có nghĩa thiêng liêng

Chẳng nắm nhang trên mộ hoang lấp vội
bao con đường đất đỏ,
giữ mãi những vết thương.
Rừng đã xanh, đường mòn mở rộng

Không còn dấu tích triệu cái chết thanh xuân
người còn lại, điên ngày càng nặng
cày xới tấm lòng ăn năn
trên thân xác mục, sần sùi vết chiến chinh.


Trăng của tôi

Xin chào những giấc mơ của tôi
rạn vỡ theo dấu xe lăn
mỗi sáng trăng còn tỏ, đường không người
ngùn ngụt qua hàng thông tĩnh mặc
ngày ngày lập lại,
sáng muốn chóng qua, chiều thôi muốn qua.
Những giấc mơ của tôi
theo trăng có những vầng mây ôm
khuất tỏ đẹp lạ kỳ, như em
như em khuất tỏ như tôi bất tường.
Tôi vẫn ôm giấc mơ của tôi
tròn khuyết theo một vầng trăng
đẹp sáng lẻ loi giữa mầu quái dị
vờn bay theo tôi, những cơn say…
ôi trăng đẹp quá, tôi đâu hỡi mình.
Tôi cúi chào giấc mơ của tôi
qua từng ngọn đèn đường,
thoáng hiện từng đoạn đời nhấp nháy
tôi lại thấy xưa yêu trăng ấu thì.
Những giấc mơ của tôi,
nhẹ ngã cõi hoang sơ
và cơn say của tôi, đâu thấm
để ôm trăng đùa với hư vô.
Tôi ngắm vầng trăng lẻ loi
một trời mây đen vũ khúc nghê thường
biết làm sao, thôi đành thôi
đừng hẹn xa lâu
lần sau trăng tỏ, biết còn thấy nhau.
(4.2011)