Thơ Đinh Trần Lan Thảo

Nhắm mắt

Về đến ngõ, nghe gió rì rào thổi
Nhắm mắt vào, ta nghe nhớ nghe nhung
Cầu thang cũ, nghe mọt kêu cọt kẹt
Đám thạch sùng túc tắc chạy lung tung…

Còn nhắm mắt, nghe mẹ ta dậy sớm
Đang lui cui, nấu nước nóng pha trà
Vẫn nhắm mắt, nghe cha ta nhắc nhỏ:
“Chậm chậm thôi, kẻo ngã nha bà”

Mơ màng ngủ, nghe Mẹ nhè nhẹ trách:
“Nói nhỏ thôi, cho con gái ngủ mà
Nó mới về, hẳn người còn đang mệt
Ra xem này, hồng có mấy chồi hoa”…

Cha đã mất, không còn ai nhắc Mẹ
Mỗi sớm mai, khi thức dậy pha trà
Đêm say ngủ, nghe Mẹ mơ màng hỏi:
“Ông nghĩ bao giờ nó lấy chồng đây?”
…..
Ta mở mắt, và thấy đời hoang lạnh
Nhắm mắt vào, nghe mắt cay cay…


Ðom đóm

Hai đứa nhà sát bên
Chung nhau mấy cây cà
Dậu mồng tơi thưa lá
Chó Vện, dăm chú gà

Tết Trung thu năm nao,
Hai đứa nghèo như nhau
Anh làm đèn đom đóm,
Em mắt sáng như sao

Ba mẹ ngày một già,
Tính chuyện làm thông gia
Ra lính, về anh cưới
Cỗ nghèo, chỉ xôi gà

Nói trước, bước không qua
Một ngày đầu Tháng Ba
Bàng hoàng, nhận tin dữ
Pháo kích, tan hoang nhà!

Ra lính, anh về quê
Một mình dựng lại nhà
Thi thoảng, ra thăm mộ
Đom đóm bay la đà…

Hôm nay, lại Trung Thu
Trăng đẹp, lòng âm u
Đom đóm bay nhấp nháy
Mộng đẹp nào mãi ru!