Thơ Giao Yên

Em đi trong mùa thu

Em đi trong mùa thu
Sao anh giành riêng ngắm!?
Tâm anh tràn âm u.

Em mùa thu chơn như
Mênh mang lụa say người
Áo bay nhiều tay đỡ
Nâng vạt vàng thiên thu.

Em mùa thu buổi ấy!
Đâu chỉ dành riêng anh
Mà làm em biết sắc
Em mùa thu lấn tranh.

Em mùa thu xa lắc
Cũng bởi tại lòng anh
Giành em từ thu xanh
Khiến người người xa lánh.



Thu hồng lệ lá

Lá ngả chiều hấp hối
Vàng thu tràn man man
Đền đài u tịch lối
Thấm nỗi buồn vắt ngang

Thu loang hồng lệ lá
Lá lìa cành vọng âm
Hàng cây ngơ ngẩn nhánh
Sương giật mình tái xanh

Sẻ san vàng lá rụng
Lá rơi vàng tóc em
Trăng ghim cành xương xẩu
Im nghe tiếng lặng chìm

Ôi! Từ hun hút đó!
Thu trầm lặng cùng em
Lại thu vàng nhuộm lối
Cho tô mộng vàng thêm?

Người hôm nào xa vắng
Mây hôm nào xa khơi
Em ra màu khuya khoắt
Thu hôm nào trăng vơi.



Đường thu

Đường thu đang buổi rắc vàng
Biết đâu gió dịu mà tràn buốt đau!
Cành xanh tiễn lá vàng phau
Lá nào rồi cũng nát nhàu mùa đi
Thì thào ấm ức biệt ly
Từ đây thôi mặc những gì thân thương
Gửi cho nẻo trước bụi hường
Nẻo sau khó tỏ hạt sương thế nào!
Ai hay lá biết nghẹn ngào?
Lá xanh hoài niệm âm hao lá vàng
Cành xanh sương khóc úa tàn
Hay thu sương khóc nghĩ ngàn lá xanh.