Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Lần cuối
(June, 09, 2017 tại nhà quàn Moore, Arlington, TX)

Anh nằm đây như người ngủ quên,
Hôm nay buổi sáng vẫn nắng lên,
Hoa lá vẫn xinh tươi đua nở,
Dù có anh hay không có anh.

Anh đã quên cuộc đời này rồi,
Dòng sông nào trôi vẫn cứ trôi,
Chuyến xe nào vẫn còn xuôi ngược,
Chuyến xe đời anh về nghỉ ngơi.

Vầng trán anh một thời thanh xuân,
Mơ những chuyện xa, ước chuyện gần,
Buồn vui theo tuổi đời từng trải,
Anh nghĩ gì phút giây cuối cùng?

Đôi mắt anh khép lại hôm qua,
Đâu biết trần gian nắng hay mưa,
Để anh khóc cười theo mưa nắng,
Những lúc tâm hồn anh bơ vơ

Tìm đâu trên môi anh tiếng cười,
Tìm đâu trên môi anh những lời,
Điều quen thuộc sẽ thành xa lạ,
Theo anh về bên kia cuộc đời.

Bàn tay anh bây giờ nằm im,
Đã từng ấp ủ những tình thân,
Tay bắt mặt mừng với bè bạn,
Bàn tay anh bây giờ buồn không?

Viếng anh và nhìn anh thật lâu,
Khói hương bay mờ ảo trên đầu,
Vòng hoa tang ngậm ngùi màu tím,
Ngoài kia buổi chiều xuống thật mau.

Chiều nay viếng anh nơi nhà quàn,
Ngày mai đưa anh ra nghĩa trang,
Ném cánh hoa vào trong lòng mộ,
Tiễn anh về một cõi bình an.

(Nguồn: [email protected])