Thursday, March 28, 2024

Thơ Trần Vấn Lệ

Ba Mươi Mốt Tháng Bốn

Em gửi thư qua trắng một tờ.
Một tờ giấy trắng… cũng là thư?
Nhìn con tem dán phong bì trắng,
giấy với phong bì… như thấm mưa?

Tội nghiệp em ghê cơm chẳng có,
dành tiền mua được một con tem!
Là em nhịn đói bao ngày nhỉ?
Hay thức…vì anh đã mấy đêm?

Đất nước mình sau cuộc chiến chinh,
anh không ở cạnh em, chăm sóc…
Anh ở trên rừng, trong lán tranh.

Rồi ở trên thuyền qua biển lớn…
Anh đi…tới bến, nhận thư em!
Một tờ giấy trắng, không gì cả…

Trắng… Giống như trời đang tuyết sa!
Trắng… giống như cờ, manh vải trắng!


Em Ơi Nụ Hôn Vì Em Mà Nở

Này em, đứng dậy! Mình đi ra sông…
nhìn kìa, phương Đông: bèo trôi với nắng!

Tay cầm tay nắm lục bình, hái đi!
Em là Tây Thi, anh bồng vóc ngọc,
anh bồng hạnh phúc bềnh bồng mây… mây…

Tóc em gió bay. Áo em là gió.
Hoa trên sông nở vì em mà thôi.
Em ơi em ơi…

Mình đi suốt đời về phương Đông nhé!
Thuyền trôi ra bể, thuyền về Quê Hương!
Mình ghé Đơn Dương vườn cau Nam Phổ
Mạ trồng để nhớ Ngoại và em xưa…

Mình đi trong mưa mặt trời vẫn hiện!
Mắt em là biển mưa nghĩa gì mưa?
Anh để bài thơ che em khỏi ướt.
Anh yêu tóc mượt của em vô cùng…

Mình xuống Vĩnh Long, mình ra Hà Nội,
chỗ nào mình tới… cũng là núi sông…

Này em thẳng lưng… cây thông Đà Lạt
vì em thơm ngát lá thông phấn thông…
Em là mênh mông áo dài trường nữ.
Chúng mình đi dự với… hoa lục bình!

Anh gọi em: Mình! Anh yêu em: Nhất.
Kìa bầy ong mật vì em vi vu…
Em là mùa Thu khăn choàng cổ ngấn,
anh đi hái nắng về cho em ôm…

Em ơi nụ hôn vì em mà nở!


Sáng Thức Dậy Mở Cửa
Mở Lòng Ra Thế Sao

Bao giờ thì tôi về? Bao giờ không biết nữa!
Sáng, thức dậy, mở cửa, mở lòng ra thế sao?

Good Morning, tôi chào… một con chim vừa chao
đôi cánh chào sáng sớm. Chào vầng trăng thức muộn!

Những gì tôi ước muốn, tôi gửi gắm cho trăng.
Con trăng bơi sông Hằng, con trăng nằm trong nước…

Tôi bơi đâu cũng được,đại dương ơi đại dương!
Tại sao Nước và Non viết liền thành Sông Núi?

Tại sao người ta đuổi đồng bào người ta đi?
Tôi không đuổi Xuân Thì mà Xuân Thì biền biệt!

Có lúc tôi cương quyết: Mình về! Mình phải về.
Mình nhớ quá lũy tre.Mình nhớ con đường đất…

Phải chi đừng có giặc, đất nước mình thanh bình…
Nhìn người ta văn minh, mình sống mòn văn hiến!

Bao nhiêu thây xác liệng xuống biển cho cá ăn…
Bao nhiêu người sống nhăn bằng đọa đày đồng loại…

Bao giờ tôi ra khỏi vũng lầy của lương tâm?
Bao giờ nước Việt Nam sử ghi bằng tên mới?

Tôi hỏi và tôi hỏi không một tiếng đáp lời.
Uổng lắm chớ Trời ơi một thời tôi tuổi trẻ!

Thua cả dân Khờ Mẹ, thua cả người Thái Lan…
ai khiến người Việt Nam vượt xuống Nam và… chết?

MỚI CẬP NHẬT