Friday, March 29, 2024

Thơ Trần Vấn Lệ

Em Rực Rỡ
Những Mùa Hè Rực Rỡ

Mùa Hè xanh…vì lá cây xanh
Mùa Hè đỏ…vì hoa phượng đó
Em nói không mùa Hè em cũng nhớ anh
Anh không nói mà hôn em
hôn mùa Xuân vĩnh viễn!

Nếu anh buông em ra em là con chim én
Em bay đi đâu rồi em cũng trở về
Anh thương em mồ hôi đầm đìa
Anh chải tóc cho em đuổi đi hết nắng!

Ai cũng biết chữ Tình thì nặng
Nặng hơn đá vàng, nặng vì quá yêu
Mình gặp nhau, hồi đó, buổi chiều
Mây rất thấp, tóc em từng sợi nhớ…

Mùa Hè xanh mà hoa phượng đỏ
Anh nói bâng quơ làm em ngó phố phường
Ngó lên trời, ngó nắng Đơn Dương
Em không thấy má em hường rất đẹp…

Và Tình Yêu bắt đầu không chấm hết
“Dẫu không có mùa Hè em cũng nhớ anh”
Nếu một thời không có chiến tranh
Nếu em không nghẹn ngào
tại sao em mười bảy tuổi…

Anh vào lính lên rừng lên núi
Anh vào tù vẫn núi rừng xanh
Mùa Hè long lanh những giọt mưa đỏ
Em sang ngang rồi, hoa phượng nở bên sông!

Bên kia sông mênh mông hoa phượng
Bên này sông lá dừa gió bay
Anh đi tìm em Nam Bắc Đông Tây
Thấy em rực rỡ những mùa Hè rực rỡ…

Dòng Sông Trôi

Dòng sông trôi, trôi cả bóng con đò.
Mới đó mà bến bỏ lại bờ xưa!
Tôi hốt nắng, hốt lên từng giọt lệ…

Em mười bảy tuổi,tuổi thương thành tuổi nhớ.
Nhớ đến bao lâu?Có lẽ mỗi ngày qua.
Ngày qua đi, lần ngón tay nhớ mãi,
nhớ bao nhiêu? Nhớ đến lúc trăng tà?

Con đò trôi và người trôi theo nước,
nước gợn lòng thành sóng cuộn trời mây.
Em mà biết lòng ta tha với thiết,
xin giả vờ vén tóc ngó về đây…

Con sáo sang sông không hề trở lại.
Em sang sông, em đi mãi không về!
Là nắng đó trên đầu non chót vót…
nắng không ngọt nên lòng ta mặn chát.
Con sáo hát rền vang lời bi đát.
Em bỏ đi, em quên mất lời thề

Ly đá lạnh và mặt trời sóng sánh
tưởng trái tim mình từng mảnh vỡ long lanh.
Mới  mười bảy, mà sao em đã lớn,
ta thương hoài ta thuở tóc Xuân xanh…

Dòng sông trôi…Trôi cả bóng con đò!
Chưa hoàng hôn mà nắng lạnh như mưa.
Nếu bây giờ…trăng lên đầu núi,
anh nhớ em, anh nhớ đến ngẩn ngơ

Một Bài Thơ Của Lệ

Tôi nhớ Thầy Mãn Giác… mới đó, bao nhiêu năm?
Hồi nao tôi ở gần /thì Thầy đi chùa Núi.
Tôi nhớ câu tôi hỏi: chừng nao Thầy trở về?
Thầy Phước Toàn im khe, quay lưng vào phương trượng.
Los Angeles quá lớn /vẫn nhỏ hơn cái lồng /
nhốt biết bao tấm lòng /nhốt biết bao không khí!
Tôi vuốt dài sợi chỉ /cứ tưởng vuốt thời gian /
chợt thấy cây nhang tàn /chợt tôi rơi nước mắt!

Thầy Chùa cũng chạy giặc! Thầy Giáo đi lang thang!
Nhớ quá Bùi Thị Xuân, nhớ quá Adran…
trường nào ngói cũng đỏ, chừ cờ đỏ che mưa…
tay ngà nào che nắng? Tôi nhớ học trò lắm.
Thầy nói:”Nhớ Chùa Xưa!.”
Thầy Mãn Giác có một câu rất thơ:
“Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc”
Thầy đã làm tôi khóc /ngày Thầy về phương Tây…
Thầy nằm xuôi đôi tay… Thầy nhắm nghiền đôi mắt.
Trên đầu Thầy là Phật. Trong phòng Thầy khói nhang…

Mới đó bao nhiêu năm?Mới đó…là ngàn năm!
Không gì không xa xăm /dẫu đó là đuôi mắt!
Không gì không bằn bặt /khi chiếc thuyền nhổ neo!

Thầy Mãn Giác đăm chiêu khi nhắc về quá khứ,
nhắc lại thời còn nhỏ /tu ở chùa Huyền Không.
Thầy cũng nhắc con sông /Hương Giang nước xanh biếc
soi bóng người biền biệt /mười bảy tuổi, của tôi…
Rồi Thầy nhìn xa xôi. Bây giờ…trên bức ảnh:
hai con mắt hiu quạnh /một Quê Hương xa mờ…

Tôi đọc khẽ câu thơ
“Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc”.
Tôi dừng lại một phút làm tiếp câu tiếp theo
“Chuông mõ ngân nga tiếng thở dài…”

Tôi dừng lại một phút làm tiếp câu tiếp theo
“Chuông mõ ngân nga tiếng thở dài…”
Bạn đọc nhé, đây bài – một bài thơ của Lệ!

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT