Saturday, April 20, 2024

Trái tim tôi vỡ – thơ Trần Vấn Lệ

Trái Tim Tôi Vỡ
Mảnh Nào Cù Lao

Tôi để Thủy Tiên ra hoa mùa Hạ!
Bây giờ nhìn lá tôi ngắm lộc Xuân…
Ngắm em giai nhân phù vân trên núi
ngắm làn gió đuổi bay em áo dài…

Tôi nhớ, nhớ hoài học trò trường nữ
mùa hoa quỳ nở cũng vào mùa Xuân!
Tôi nhớ mà quên chắc là có tội?
Băng rừng lội suối ôi tôi thời trai…

Cứ nghĩ trên vai có em trên đó
khi Thủy Tiên nở, tôi về em thương
chúng mình đến trường nhìn cây khuynh diệp
nhìn lại tiền kiếp lá xanh chao chao…

Lá xanh lao đao úa vàng rụng xuống
Tôi về thật muộn… Tháng Tư Thiên Thu!
Phù vân tản đâu trong lòng Non Nước?
Thủy Tiên cũng trượt cái Tết này rồi!

***

Chậu Thủy Tiên tươi mà tươi cái lá
Em ơi mùa Hạ có là mùa Xuân?
Nói đi là Không! Không bao giờ vậy…
Chỉ dòng nước chảy… đó mới thời gian!

Tôi cắn miên man tóc em từng sợi
Con đường mình tới… một cù lao hoang
một lòng biển loang bao nhiêu vệt máu
hoa thủy tiên náu chỗ nào trong mây?

Trước mặt tôi đây cái gì cũng lỡ:
Thủy tiên chưa nở… bầy thiên nga bay
Tôi biết trên vai em không còn nữa
Trái tim tôi vỡ… mảnh nào cù lao?


Bỗng Nhớ Tản Ðà
Bèn Viết Tản Mạn

Ba vì núi Tản mây xanh ngắt,
một dải sông Thu nước vẫn đầy…

Bên Mỹ còn Mồng Chín, Việt Nam đã Mồng Mười.
Nhiều lúc nghĩ, mắc cười: sao không Mồng-Mười-Một?
Chắc người ta quên tuốt những ngày sắp già nua?
Ðời người như nụ hoa, đơm được mồng, mấy lúc?
Ðời người sẽ hạnh phúc… khi quên đi thời gian?
Thời gian trôi miên man… Lá xanh rồi vàng… rụng.
Tội gì mình lúng túng…
nghĩ ngợi điều bá vơ?
Xưa có người làm thơ có tên Cao Bá Quát…
đủ cho cỏ đồng rạp, đủ cho vua cúi đầu:
“Văn như Siêu Quát vô Tiền Tấn,
Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Ðường.”
Mọi việc đều bình thường. Mọi điều rồi xong chuyện…
Con én mùa Xuân liệng, xập xòe và xập xòe…

Còn đang Tết, khỏe re. Hết Tết thì cày, cuốc.
Ðể trên đầu, Tổ Quốc. Ðể trong đầu, Tương Lai.
Ðể trong lòng…
Tình ai, sớm chiều buồn-mơ-mộng!
Tỉ tỉ năm cuộc sống vẫn còn tiếng chuông chùa,
còn tiếng chuông nhà thờ, còn những điều nhắc nhở:
Sống Là Ðể Yêu Thương!

***

Tôi làm thơ vấn vương những tiếng chuông chiều sớm,
thỉnh thoảng cũng phiền muộn: sao hoa nở rồi tàn?
sao mây bay lang thang? sao Mồng Mười rồi hết?
Năm tàn rồi tháng hết…
lại tới Tết, nữa, mà!
Và em cười như hoa, giận anh thì mới héo?

Có con chim chèo bẻo đứng trên sào bờ ao,
nó vừa kêu tiếng nào mà nghe buồn não nuột.
Những tiếng chuông lạnh buốt rớt xuống hồ,
lăn tăn…

(Nguồn: [email protected])

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Slovenia đến hang động Postojna” (phần 2)

MỚI CẬP NHẬT