Friday, April 19, 2024

Vườn Xuân – thơ Trần Văn Sơn

Vườn Xuân

Hạnh phúc em mỗi ngày khu vườn nhỏ
Tưới luống rau vun gốc bí gốc cà
Hạnh phúc em chuyện trò cùng cây cỏ
Lời ngọt ngào nuôi mầm sống tương lai

Em trân quí từng giò lan chậu cúc
Tỉa cành hoa lau sạch giọt sương đêm
Chút bụi bám cũng làm em đau xót
Thương kiếp hoa sao sớm nở tối tàn

Người và cảnh em chọn vui cây cảnh
Tránh xa đời giông bão bỏ sau lưng
Sáng dậy sớm nâng niu chùm chuỗi ngọc
Sợ trúc mai chim sẻ đậu hư cành

Xuân thấp thoáng bên thềm hoa chớm nở
Buổi tàn thu thương xác lá vàng sân
Mỗi chiếc lá một phần đời em đó
Cuối nẻo về tĩnh lặng bước chân quen

Em đừng quên còn có anh bên cạnh
Anh và em cây cỏ bạn trăm năm
Dù mưa nắng em cũng cần trang điểm
Ðể đôi ta chung bóng đón trăng rằm

Nơi ta đến cuối đời không xa lạ
Mảnh vườn xưa cũng đủ để bình minh
Hạnh phúc em mười ngón tay thon thả
Kết vòng hoa mừng xuân mới riêng mình


Mưa Xuân

Này em yêu anh chỉ chừng ấy tuổi
Chừng ấy năm chưa vội phải xa đời
Thêm tí nữa chờ xem cơn gió thổi
Gió xoay chiều xô dạt đám mây trôi

Này em yêu gió nói lời thú tội
Mây của trời và mưa của biển khơi
Anh đã nói trăm ngàn lời thú tội
Rất dịu dàng như thuở mới yêu nhau

Tuổi chúng ta cận kề bờ sinh tử
Thêm một ngày thêm chút bụi trần gian
Hoa nở muộn hắt hiu miền đất cũ
Bên hiên đời còn đọng giọt mưa xuân

Này em yêu gió bão ta đừng vội
Biết bao giờ, chờ mãi, ngọn Ðông phong
Mây che kín khung trời xưa mòn mỏi
Phút cuối đời thèm một miếng quê hương.

(Nguồn: [email protected])

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT