Xuân về chín nhánh sông quê – Thơ Nguyễn Minh Phúc

Xuân về chín nhánh sông quê

theo em hồng màu nắng mới
gió thênh thang đậu vai người
hương thơm một thời con gái
nồng nàn ấm những bờ môi

chín nhánh sông cùng khoe sắc
mùa xuân lơi lả sông Tiền
nặng lòng phù sa sông Hậu
đợi gió xuân về đưa duyên

em có về quê châu thổ
cho tôi gửi nhánh mai vàng
để mai sau tràn nỗi nhớ
ngọt ngào tình Cửu Long giang

tôi đợi xuân về gõ cửa
thênh thang trong trái tim người
thơm nồng hương hoa cây trái
mặn mà nhan sắc đôi mươi

về với quê tôi em nhé
chờ nhau trong sớm xuân nầy
chín nhánh sông nằm thỏ thẻ
thắp nụ xuân hồng trên tay…


Xuân ca

từ trong nắng ấm dịu dàng
hình như xuân đã khẽ khàng gót chân
nhẹ nhàng cơn gió bâng khuâng
mùa xuân đã đến thật gần bên tôi

nầy hoa mai đã đâm chồi
nầy con chim hót rộn lời ái ân
còn đây nữa dáng thanh tân
trên môi em gái tần ngần đợi xuân

níu cho trời đất lại gần
cho mây với gió ngại ngần hôn nhau
giữ tình yêu ấm trong tay
dẫu bao ngày tháng đong đầy bão giông

và trong gió sớm xuân nồng
nghe mùa xuân thắp bềnh bồng trên môi
hỡi người em gái yêu tôi
nghiễm nhiên em đã bên đời xuân ca…


Người đàn bà nhặt lá

bên nhành mai khoe sắc
nghe thì thầm tiếng ai
hình như là mưa rắc
những sợi buồn phôi phai

về nghe sông nằm kể
chuyện tình buồn trăm năm
có người con gái trẻ
đợi người tình xa xăm

bến sông ngày cuối gió
nhặt lá chiều tái tê
mùa xuân qua đầu ngõ
đợi mãi bóng ai về

bao nhiêu lần nguyên đán
hoa vàng trôi bến sông
người chờ ai xuân cạn
con nước mãi xuôi dòng

rồi nhiều năm sau đó
tóc bạc mùa xuân sang
người đàn bà nhặt lá
cho tim bớt lỡ làng

xuân nầy qua bến vắng
người nhặt lá giờ đâu
chỉ gió về thinh lặng
mưa tạt buốt hiên sầu

tôi về chiều buốt giá
bến sông ngày cuối năm
nghe mùa xuân lả tả
rơi chiếc lá âm thầm…

(Nguồn: sangtao@org)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Canh cà, trứng, và tàu hủ non”