Saturday, April 20, 2024

Tết mẹ tôi – thơ Phùng Hiếu

Lì xì

Sáng nay theo Xuân xuống phố
Em lì xì ta nụ cười
Hình như Mai chưa khoe sắc?
Tết về Tết trải muôn nơi

Ngắm em trong tà áo mới
Rộn ràng như pháo giao thừa
Nụ Xuân mơn man môi thắm
Em gặp người vừa ý chưa?

Ngàn hoa lì xì sắc biếc
Hân hoan ta hát thành lời
Én bắt từng đôi bay liệng
Xuân về ta mới đôi mươi

Xuân lì xì ta cuộc sống
Ta lì xì Xuân nụ cười
Nhếch môi: yêu đời quá đỗi
Xuân về khỏa lấp… đơn côi!



Mùa yêu

Nắng đã phơi lên màu mới
Mai chờ chút gió mỉm cười
Có phải Xuân về phơi phới
Lòng ta trẻ lại đôi mươi?

Ngoài kia trời đầy chim én
Ríu rít gọi nhau trẩy mùa
Môi hồng em tô thêm phố
Xuân thì lãng khách ngẩn ngơ

Chiều nghe Xuân về nhẹ nhè
Chân ta rộn bước giao thừa
Yêu hết bao nàng con gái
Xin mùa: ta được ngô nghê

Tự dưng lòng như trẻ lại
Hương tóc ai trong gió chiều
Hình như tình đầu cập bến
Neo thuyền, trong trẻo mùa yêu!



Tết mẹ tôi

Mẹ tôi gánh cả mùa xuân
Chiều ba mươi tết nợ nần trước sân
Loay hoay chỗ khuất trả dần
Cái thời vách lá ai bần như ai.

Xóm dài chỉ một gang tay
Nhà bên còn tiếng thở dài mẹ tôi
Tết nghèo tất tả ngược xuôi
Được nồi kho thịt mẹ vui hết mùng

Trước hiên pháo nổ đì đùng
Nhà ai sang quá nguyên chùm pháo to
Tuổi tôi chưa tới tuổi lo
Giao thừa nghe pháo chân co chạy dài

Xuân về mồng một sáng mai
Mẹ cười như thể phát tài sang xuân
Thìn, thân, tý, sửu, ngọ, dần
Năm nào cũng khắc lại bần, bần hơn

Mẹ cười nồi thịt sạch trơn
Mùng ba cơm nguội vui hơn giao thừa
Xuân này chắc sẽ lắm mưa
Vì tôi đã hiểu cơm thừa… rất ngon!

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT