Thursday, April 18, 2024

Thôi thì hãy chia vui – thơ Nguyễn Hữu Phú

thôi thì hãy chia vui
trong ký ức hao mòn

có những lần mình ngồi trong nhà
nhìn qua cửa sổ đếm những hạt mưa
đếm thời gian trôi qua kẽ tay. sợi tóc
đếm những con đường
mà mình đã từng đi qua năm tháng
và đếm cuộc tình bao nhiêu lần hẹn vẹn nguyên

mình đã dành cho nhau xem thử có đủ đầy
thì lúc đó hãy quay về trách móc
ai vội vã chia tay
ai bùi ngùi không dứt
ai đứng lặng nhìn
ai quay mặt lướt qua

có bao giờ mình tự hỏi về nhau
và đặt mình trong suy nghĩ người khác
để hiểu hơn
bình tâm nhìn nhận
hãy yêu thương vì rồi sẽ tro tàn

cuộc đời như biển cả
mênh mông và vô thường
như ngày và đêm luôn luôn xoay vần
dù mình không muốn
thôi thì hãy chia vui trong ký ức hao mòn.


thành phố

thành phố chìm trong ánh đèn xanh đỏ
thành phố chìm trong tiếng nhạc xập xình
thành phố chìm trong ngã ba,
ngã tư tắc đường, inh ỏi
thành phố bừng lên trong những giấc mơ

giấc mơ ra đi từ những vùng quê
Mẹ già, em thơ, chị bưng bán gánh
bầy muỗi lào xào rình mò giấc ngủ
tỉnh tỉnh mơ mơ. khách lướt ngang qua

năm cắc, mười đồng lận lưng ba bốn lớp
gửi về quê đau yếu, học hành
khói bụi bám dày đầy quần dép áo
mồ hơi rơi ướt cả đường chiều

thành phố chìm trong ánh đèn xanh đỏ
mơ về ngày trăng sáng triền sông!

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT