Thursday, April 18, 2024

Thơ Nguyễn Minh Phúc

Những đêm về sáng

tôi gọi thầm tên tôi
trong những đêm về sáng
nghe có gì vỡ rạn
trôi theo bóng đêm dài

thấy đời tôi mệt nhoài
theo từng hơi thở gấp
những mảng chiều xuống thấp
soi bóng mình bể dâu

thấy bên mình cơn đau
rớt quanh tràn đời sống
những đêm nằm chờ sáng
đau chỗ nằm quạnh hiu

mưa đổ buốt lưng chiều
mới hay mình còn sống
mới hay nghìn bão động
trên nẻo về tàn phai

tôi là ai là ai…
tôi tìm gì trên cát
những mặt người nhòa nhạt
đổ bóng sầu âm thưa

tôi có là cơn mưa
bay trong ngày vô trú
một đời mê lầm lũ
hay đâu là hư vô.

tôi có còn nhấp nhô
như miệt mài biển sóng
đêm về khuya vỡ bóng
hay chăng đã vô thường

tôi soi mình trong gương
thấy một trời ảo vọng
trần gian nầy lồng lộng
sao không đường dung thân

chợt nghe đời hóa thân
trong những đêm nhòa nhạt
hình như từ bụi cát
ai gọi thầm tên tôi…


Rồi cũng bọt bèo

dốc đời dõi suốt trăm năm
hóa ra là vết lăn trầm bèo mây
sương pha đầu núi mưa đầy
kiếp người xoa trắng hai tay thở dài

thầm thì với một chiều phai
phù du một thuở mây cài trên vai
đêm trôi tuyệt vọng dâng đầy
tình nơi cuối gió khóc hoài đầu sông

nằm nghe sương khói bềnh bồng
hoang vu trôi mãi gió giông phận người
buồn vui cùng tiếng khóc cười
mang mang tuyệt lộ bùi ngùi hư không

sương mù trên những dòng sông
từ lâu đã cạn khô dòng nước trôi
trầm luân với khói sương đời
tôi ngồi ôm một góc trời cô liêu…



Chút nắng rơi thềm

đã qua hết một khúc đời lầm lỡ
còn lại đây những hư ảo như chiều
anh gửi lại giấc mơ buồn dang dở
rụng xuống đời tàn úa giọt sương khuya

còn lại dấu rêu phong bên thềm cũ
đổ hanh hao một chút nắng rơi thềm
anh chợt hiểu đời mình không chỗ trú
giây phút nầy còn lại với trăm năm

cát bụi đó đã chìm vào quên lãng
một sáng nào in dấu những tàn phai
em cũng thế bên đời anh hoạn nạn
giọt nắng buồn vương vấn đến nghìn sau

đã không thể bên đời nhau được mãi
thì em ơi còn chút nắng rơi thềm
anh sẽ gọi trong đời mình còn lại
tiếng ru người đau mãi một âm quên…

(Nguồn: sangtao@org)

MỚI CẬP NHẬT