Thursday, March 28, 2024

Dỗ dành mùa hè – thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi xôn xao chào đón mùa hè,
Chiếc áo lụa mềm, chiếc mũ che,
Đừng vội gay gắt tôi giận đấy,
Nắng hãy dịu êm nắng vào mùa.

Tôi bâng khuâng trong nắng xuân hè,
Một mùa ở lại một mùa đi,
Tình yêu có khi chia hai lối,
Một người ở lại một người xa.

Tôi yêu trái cây của hè ơi,
Miếng dưa hấu đỏ, quả dâu tươi,
Nước cam chanh thơm tho ướp lạnh,
Không rượu mà tôi say mất rồi.

Tôi yêu hoa của mùa hè ơi,
Mùi hoa hồng thơm đêm chơi vơi,
Vườn khuya đóa hoa nào thao thức,
Câu thơ nào thao thức thành lời.

Tôi nghe giục giã của tình hè,
Đừng để thời gian phủ bụi mờ,
Những chiếc áo để lâu trong tủ,
Những tình yêu không thể quên đi.

Tôi sẽ tận hưởng từng phút giây,
Ngày hè dài lắm tình yêu này,
Mặt trời mọc sớm tôi dậy sớm,
Hoàng hôn xuống muộn tôi nào hay.

Những ngày cao điểm của mùa hè,
Nắng khắp mọi nơi không lối về,
Ước gì có núi cao rừng thấp,
Che mát giùm tôi nắng giữa mùa.

Mùa hè của tôi xin hãy ngoan,
Tìm thơ mộng trong nắng chói chang,
Nắng đừng làm lòng tôi khô héo,
Như cỏ khô không có bóng râm.

Tôi đắm say với cuộc tình hè,
Hoa trái, ngày vui, nắng gió kia,
Đừng vội nhé, tôi năn nỉ đấy,
Đừng vội tàn phai nắng cuối mùa.
(23.5.2018)

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT