Friday, April 19, 2024

Thơ Trần Vấn Lệ – Ôi Sao Thơ Buồn Vậy

Ôi Sao Thơ Buồn Vậy

Có bóng bởi có hình…Có hình nên có bóng…
Anh nhớ em, bất động…sao trời rớt thành sương!

Em ơi, anh dễ thương…làm thơ như vậy đó…
Có bao giờ em ngó/cái bóng của em không?

Nếu không nắng…thì không,mà mưa cũng không có!
Thế thì nghĩa chữ Nhớ…vì mình không thấy nhau?

Anh ngó lên trời sao.  Sao trời rơi từng giọt.
Không tiếng chim nào hót/trong đêm sao em ơi…

Anh làm thơ giỡn chơi…để em đọc em khóc.
Nếu em đi đò dọc…thì chắc anh không buồn!

Ai biểu đi đò ngang…năm em mười bảy tuổi!
Cái bóng kìa nằm dưới / biết bao nhiêu tầng mây!

Anh nhớ em từng giây.Anh nhớ em từng phút.
Quả thật có nhiều lúc…anh nhớ em vô cùng!

Anh ngó xuống mặt sông,bóng lồng chim hoàng yến…
Anh ngó xa ra biển, bóng núi sông chỗ nào?

*

Từ khi mình xa nhau, nước mắt trào, thơ nhớ!
Em đi đôi guốc nhỏ / gắn hoa…hoa còn thơm…

Đôi guốc không cô đơn…mà anh thì lẻ bóng!
Hàng kẽm gai vô vọng/nắng chiều rơi giọt mưa!

Ôi đó cũng là thơ!  Ôi sao thơ buồn quá…

Chưa Có Bao Giờ
Như Bây Giờ

Ôi mặt trời là em, sáng nay
bao nhiêu chim hót ở trên cây
bao nhiêu nắng trải đây và đó
là bởi vì em Em Đến Đây!

Em đến đây, bình minh đón em
và anh cũng đón một nàng Tiên
em là cô gái bên hàng xóm
mà tự lòng anh, em ở bên!

Mà tự lòng ai, Non Nước cũng
dập dồn hoan hỉ một tương lai
nghe kia, chim hót lời ban sáng
nắng lụa tơ vàng không bữa nay!

Em với vầng dương – một mặt trời
một niềm tin mới – một niềm vui
dẫu vui một chút, vui là đủ
em thấy không,kìa,hoa hé môi!

Em thấy chưa, kìa, anh muốn ghé
đầu anh xuống thấp tựa bờ vai
của em tóc mướt êm đềm gió
anh thở nhẹ nhàng cho tóc bay…

Chưa có bao giờ như bây giờ
em là nguyện vẹn một bài thơ
tiếc anh chưa phải là thi sĩ
em đã uy nghi một bệ thờ!

Em Có Hái Nụ Hoa Quỳ Cầm Hôn Không
Hỡi Em Yêu Quý

Em khoe “đang ở trên Đà Lạt!”,
gió núi thông ngàn ta ngó theo,
tưởng tượng em bung tà lụa biếc/
thông ngàn gió núi nắng trong veo…

Tưởng tượng em là con én lượn/
mười khu phố cũ  một trời Xuân!
Ôi Quê Hương đẹp như tranh vẽ/
nhờ có em là một Mỹ Nhân!

 

Có Mỹ Nhân nào không chớp mắt?
Thành nghiêng nước đổ hạt sương sa!
Truyện xưa tích cũ…Tây Thi, đó,
giặt lụa bên bờ sông Trữ La…

Phạm Lãi là ai cỡi ngựa hồng…
là mây là khói tạt qua sông?
Em ơi mười bảy hồi nao vậy /
em nỡ nào cho ta nhớ nhung?

Em là sáo sậu theo đàn sáo,
ta cánh cò đơn chiếc  giữa trời…
ta sẽ về dâu?Rừng Đức Trọng?
Về La Ba…và….ngó mây trôi?

Hay ta về lại bờ sông Lũy/
ngó mái tranh chiều sương khói vuơng?
Em đỉnh Lâm Viên mà ngó xuống.
chớp con mắt nhỉ, biết bao duyên!

Em ơi em rất hiền hay dữ?
Ta hỏi mây sao mây cứ bay…
Ta hỏi chiều sao chiều tắt nắng…
Em về Đà Lạt lụa hay mây?

Em ơi em biết là ta nhớ,
em nỡ nào em nói nhớ rừng…
Gió mát trăng thanh sườn núi
nụ hoa quỳ, em có hái hôn không?

Hiền mây…hiền mộng…em hiền hậu…
là Hậu Hoàng nha non nước hoa!
Ta hái cẩm cầu lau nước mắt,
giang hà một tấc mấy muôn xa…

(Nguồn:[email protected]😉

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT