Friday, March 29, 2024

Thơ Trần Vấn Lệ – Quay lại một cuốn phim

Hồi em học Đệ Tam
Em mới mười sáu tuổi
Tôi yêu em, không nói
Nhủ lòng chờ ba năm…

Em lên lớp Đệ Nhị
Thì tôi đã ra trường
Tôi nhớ và tôi thương
Đợi em xong Đệ Nhất…

Tôi trở về, em mất
Hỏi thăm, em lấy chồng.
Trung học em chưa xong
Sao em đi sớm vậy?

Em mới hơn mười bảy
Trăng vẫn còn trăng Rằm
Sao em nỡ vội vàng
Để cho vầng trăng khuyết?

Tôi xông vào cõi chết
Tôi trở về cõi tù
Tôi ngồi ôm nấm mồ
Tình chôn hồi mười tám…

Năm mươi năm ảm đạm
Bỗng dưng em hiện hình
Ôi em buổi Bình Minh
Tuổi đời tôi đang xám…

Tôi ngậm từng giọt nắng
Nắng vàng buổi hoàng hôn
Tôi nhìn qua khói sương
Tóc thề em… tôi nhớ!

Tôi đi chuyến đò lỡ
Thôi mình lỡ chuyến đò
Tình không xin không cho
Mạ Ba nào có biết!


Hỏi không nghe trả lời

Sao em về Đà Lạt
em đi một mình em?
Em có dạo phố đêm
em có rùng mình lạnh?

Sao em lại xa lánh
đây, phố thị trần gian
để, em về lang thang
những con đường vắng ngắt?

Mùa này, mưa hiu hắt
đôi mắt em đầy chưa?
mái ô em tiếng mưa
cô đơn và lạnh lẽo…

Có khuya nào trăng chiếu
hiên nhà xưa vắng hiu
em đã buồn bao nhiêu?
nói cho anh nghe với…

Em có lần nào hỏi
sao rừng thưa quá rồi?
có thấy em mồ côi
cây mồ côi bên suối?

Em có xâu thành chuỗi
sao trời, ngồi đếm không?
Em có thấy nhớ nhung
một vì sao đã lặn…

Em ơi đây, mùa nắng
em ơi đây mùa Hè
mùa không theo em về
hoa nhìn theo em, nở…

Đà Lạt, anh rất nhớ
chừ, nhớ em nhiều thêm
nhớ chỗ mình lãng quên
lãng quên rồi lại nhớ…

Máy bay Trung Quốc phải quay đầu vì cabin đầy khói

MỚI CẬP NHẬT