Monday, April 15, 2024

Ði chân đất, mặc áo mỏng đến trường giữa Mùa Ðông


QUẢNG BÌNH 4-2 (NV) –
“Trên đường đến trường, trong lớp học hay những buổi lên rẫy thì co ro, run bần bật… là tình cảnh của con trẻ vào mùa giá rét này ở nhiều xã thuộc huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình”.

Học sinh ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình mặc áo mỏng, đi chân đất đến trường dù thời tiết buốt giá run cầm cập. (Hình: Ðất Việt)

Báo điện tử Ðất Việt mô tả sự khốn khó của học sinh khu vực miền núi của Quảng Bình. Tờ báo thuật theo lời của cô hiệu trưởng trường Mầm Non số 2 ở xã Trọng Hóa thì chỉ có khoảng 10% học sinh là có áo ấm.

Ký giả của báo Ðất Việt tới nhiều trường của huyện Minh Hóa đều thấy “đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những học sinh cấp I, cấp II ngồi trong lớp mà cứ run cầm cập. Từ những đôi môi tím tái, tiếng ê a đọc bài phát ra đã không còn tròn tiếng. Giữa lớp học im lặng, đâu đó là âm thanh thít thoa, hà hơi vì lạnh. Giờ ra chơi ở trường tiểu học và THCS số II Trọng Hóa, em Hồ Phong (lớp 4) cứ ngồi cúm rúm bên cửa không dám ra sân vì lạnh quá. Phong lí nhí: ‘Mẹ chỉ mua áo ấm cho em trai thôi vì không đủ tiền mua áo cho cả em.’”

Ở Hà Nội, những ngày này, hàng đoàn người dâng tiền, lễ vật cho “Bà Chúa Kho” hay các đền đài khác để cầu tài lộc. Những đoàn người hàng chục ngàn ở những nơi khác tới các đền, chùa xin xỏ đủ thứ.

Những gì được mô tả trong bản tin của báo Ðất Việt chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tương tự về tự nghèo khó của đa số người dân ở Việt Nam.

Báo Ðất Việt thuật lời một nữ sinh lớp 8 kể về cái lạnh: “Sợ nhất là đi học buổi sáng. Nghe gà gáy là em thức dậy rồi nhưng lại không muốn ra ngoài. Ðến lớp lúc nào cũng run, tay chân cứng lại không chép bài được”.

Theo nguồn tin, trường của cô nữ sinh này có chừng 100 em thì số em có áo ấm chưa tới 20.

Một số thì mặc chồng lên 3 hay 4 cái áo mỏng để chống lạnh.

Ở những vùng thôn quê nghèo như vùng này, học sinh sau khi đi học về còn phải phụ giúp gia đình “như lên rẫy trồng cây, lên rừng hái đót, mò cá bắt ốc… Dọc đường 12 lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thỉnh thoảng lại thấy vài em nhỏ mang gùi nặng đi dưới màn mưa phùn lất phất, chỉ độc trên người cái quần đùi cộc cùng áo thun tay ngắn. Dáng các em liêu xiêu sau mỗi đợt gió lạnh.”

Theo cô giáo Cao Thị Hồng Thanh ở trường Mầm Non nói trên, thỉnh thoảng vẫn có những đoàn từ thiện về tặng quần áo “nhưng chỉ khoảng vài chục cái thì chẳng ăn thua gì với số lượng học sinh trên này. Do rét, đa số các em bị ho và luôn sụt xịt nước mũi”.

MỚI CẬP NHẬT