Thursday, March 28, 2024

Sư cô nghèo tụng kinh kiếm tiền nuôi nhiều trẻ bị bệnh

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Một bà 60 tuổi tu tại gia, sống trong căn nhà nhỏ nằm trong hẻm xa tít giữa lòng thành phố Châu Đốc, đã cưu mang tám đứa trẻ nghèo, cơ nhỡ nhiều năm nay. Để có tiền lo cho các em ăn học, bà phải đi tụng kinh kiếm tiền và xin cơm, gạo của các chùa…

Trong căn nhà nhỏ chưa đến 30 mét vuông ở khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bà Phạm Thị Kim Sáng (60 tuổi), pháp danh Hiền Liên, đã cưu mang tám trẻ mồ côi hơn 15 năm qua.

Kể với báo Tuổi Trẻ, bà Sáng cho biết ngay từ nhỏ lúc 16 tuổi bà đã lén gia đình đi xuất gia, nhưng bị gia đình phát hiện rồi bắt về. Năm 21 tuổi, bà quyết định lên tỉnh Lâm Đồng xuất gia trong một ngôi chùa. Đến năm 2003 mẹ mất nên bà phải quay về nhà lo tang gia. Cũng từ đây, bà Sáng bắt đầu nhận những đứa trẻ mồ côi không người nuôi khi bà đi tụng kinh tại các đám tang.

Hơn 15 năm qua, bà Sáng đã nhận nuôi chín em. Một em trong số này đã được gia đình nhận lại nên hiện còn lại tám em. Tuy có em còn cha mẹ nhưng cũng cho bà nuôi vì hoàn cảnh nghèo khó. Song số đông còn lại là trẻ mồ côi ở nhiều tỉnh thành từ Kiên Giang, Gia Lai, Đồng Tháp, An Giang, Long An…

Trong số này có ba em có giấy chứng nhận tâm thần của bệnh viện, một em bị đau não chỉ mới 5 tuổi nhưng phải nhập viện thường xuyên, hai em theo học cấp 1 và cấp 2 ở trường cấp 2 Thủ Khoa Huân, hai em còn lại chưa được đi học vì không làm được giấy tờ nhập học.

Nhắc đến những đứa con nuôi của mình, bà Sáng rưng rưng nước mắt kể về trường hợp bé Phan Thị Ngọc Diễm (4 tuổi). Vào một ngày đầu năm 2013, khi bà vừa mở cửa thì thấy một em bé hơn bảy tháng được ai đó bỏ trước nhà mình trong tình trạng sắp chết. Bà trình báo công an rồi đưa bé vào bệnh viện chăm sóc và làm thủ tục nhận nuôi em đến nay. Tuy nhiên, các bác sĩ nói em không được bình thường do bị đau não từ nhỏ. Mỗi lần em phát bệnh phải nằm viện vài ngày mới khỏi.

Bà Sáng không chỉ lo cho các em ăn học mà còn dạy các em tụng kinh. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Tôi cũng không biết cha mẹ cháu bé là ai. Từ lúc nuôi nó đến giờ đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Nhiều khi thấy cháu phát bệnh nằm lăn lóc mà lòng tôi đau lắm. Tôi phải đi tụng kinh để kiếm tiền lo cho nó. Sau này nhờ nó được hưởng bảo hiểm y tế và trợ cấp của nhà nước nên cũng đỡ,” bà nói.

Vừa xoa đầu em Nguyễn Thị Cẩm Tú, 5 tuổi, bà nói: “Còn bé này mẹ chết, cha bỏ nên bơ vơ ở với bà ngoại tận Phú Quốc. Thấy vậy bà này cho tôi nuôi. Bây giờ nó gần tuổi đi học mà chưa làm giấy tờ gì được nên cũng lo lắm.”

Hằng ngày để có tiền nuôi chục miệng ăn, bà Sáng phải đi tụng kinh ở các đám tang hay đến các tịnh xá xin gạo, tiền lo cho các em ăn, thậm chí tiền đóng học phí cho các em cũng được bà chắt mót từ tiền tụng kinh đám tang.

Khi được hỏi về cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn thiếu trước hụt sau, chỗ ở chật hẹp thì làm sao nuôi dưỡng các em nên người, bà Sáng nói: “Trước mắt, nhờ tôi tu tại gia nên nhiều người ghé cúng Phật. Nhờ chút tiền này đã giúp tôi lo cho các con. Tâm nguyện tôi từ đó đến giờ là cứu giúp mấy em mồ côi, cơ nhỡ này. Khi nào tôi ngã xuống thì lúc đó mới ngừng nhận nuôi các em. Còn đủ sức lực thì bằng mọi cách tôi sẽ giúp các em được ăn học, được có mái nhà chứ không thể để các em cơ nhỡ không ai nuôi dưỡng.”

Em Phan Thị Kim Phụng, 15 tuổi, đã ở với bà Sáng từ khi lên 2 tuổi đến nay. Em cho biết từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên hằng ngày lang thang khắp nơi. Trong một lần tình cờ bà Sáng gặp em đang bị trẻ cùng lứa ăn hiếp nên nhận về nuôi đến nay.

“Bà không chỉ lo lắng cho em như con mà còn cho em ăn học. Bà còn sắm xe đạp cho em đi học hằng ngày ở trường Thủ Khoa Huân. Nếu không có bà, không biết cuộc đời em sẽ ra sao,” Phụng nói. (Tr.N)

Một bà Việt Nam tự tử ngay tại sứ quán Malaysia

MỚI CẬP NHẬT