Friday, April 19, 2024

Thầy giáo khuyết tật xây mái ấm cho trẻ mồ côi khuyết tật

BÌNH DƯƠNG (NV) – Một thầy giáo khuyết tật bị mất cánh tay ở huyện Bến Cát đi dạy, đi hát để thành lập trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật suốt 7 năm qua.

Ðó là thầy Nguyễn Thế Vinh, người đứng ra thành lập trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương, ở khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, bằng việc đi hát và dạy học.

Theo tường thuật của báo SGGP, ngày 21 Tháng Tám, thầy Vinh tốt nghiệp trường Ðại Học Kinh Tế Sài Gòn, với tấm bằng loại ưu. Song, cơ duyên lại đưa ông đến với nghề giáo. Một lần, người quen mời ông về thăm nhà ở Bến Cát, Bình Dương nhờ ông ôn thi đại học cho một số học sinh tại đây. Ông Vinh thử sức và năm đó, lứa học trò này đậu cao. Thế là ông quyết định dừng chân ở đất Bình Dương dạy học.

Có dịp tiếp xúc với nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, khuyết tật, thầy Vinh như nhìn thấy tuổi thơ cơ cực của chính mình. Ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi khi sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lên 8 tuổi, sau một tai nạn trong lúc chăn bò, ông mất đi cánh tay phải. Ông lớn lên và vượt qua hết những ngày tháng đau buồn đó nhờ tình yêu thương của người thân và bạn bè.

Sự đồng cảm, tình thương đã thôi thúc ông Vinh nảy ra ý tưởng xây một ngôi trường nhỏ với vài lớp học, phòng ngủ, bếp ăn, rồi “gom” mấy đứa trẻ kém may mắn lại, thầy trò cùng nhau sinh hoạt và học tập dưới mái nhà chung ấy. Thế là Trung Tâm Hướng Dương với không gian khá khiêm tốn vừa là lớp học, vừa là nhà của hơn 100 em nhỏ ra đời.

Thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đi biểu diễn tạo nguồn hoạt động cho Trung Tâm Hướng Dương. (Hình: Báo SGGP)

Khi mới bắt tay để thành lập trung tâm, ông Vinh vấp phải vô vàn khó khăn từ thủ tục hành chính đến kinh phí, đất đai xây dựng trường. Ðể xây trung tâm với nguồn kinh phí eo hẹp, ông phải “liệu cơm gắp mắm” kỹ lưỡng.

Trường xây xong lại thêm thách thức lớn: đi tìm học trò. Trong 7 năm ròng rã, Tết năm nào ông Vinh cũng bắt xe đi khắp Việt Nam để tìm những “hạt giống tốt.” Nghe ở đâu có học sinh nghèo, hiếu học là ông lập tức tìm đến thuyết phục và đưa về trung tâm nuôi dạy.

Ngoài giờ học chính ở trường, các em ở mái ấm Hướng Dương còn được học thêm cách sử dụng một số nhạc cụ âm nhạc và kỹ năng sống từ những việc nhỏ nhất trong nhà như dọn dẹp, nấu cơm, trồng rau, sửa đồ gia dụng…

Sau 7 năm thành lập, lần lượt từng thế hệ học trò, những đứa trẻ cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí cá biệt may mắn được thầy Vinh nuôi dạy lại trở nên ưu tú, tương lai rạng ngời khi chạm tay đến cánh cửa du học. Ðến nay đã có 32 sinh viên đang sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; 1 em đi Úc và 1 em ở Mỹ. Năm 2017, Hướng Dương thành lập chi nhánh tại Nhật Bản, tạo điều kiện tốt hơn cho các du học sinh tại Trung Tâm Hướng Dương Việt Nam có môi trường học tập và làm việc tốt khi sang Nhật.

Hướng Dương bây giờ đã khang trang và tiện nghi hơn nhiều; nề nếp sinh hoạt, học tập của các em đã đi vào khuôn khổ và đã vang danh là “lò luyện” nhân tài. Thế nhưng, để có được ngày hôm nay, ít ai biết thầy Vinh đã đi một quãng đường nhiều trắc trở.

Ðể có kinh phí duy trì cuộc sống cho các em ở Hướng Dương, thầy Vinh “Quái Kiệt Sài Gòn” đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ, giao lưu âm nhạc trong và ngoài nước bằng tài chơi guitar một tay và thổi kèn harmonica với mức cát xê khá cao. Và chính những chuyến lưu diễn của ông ở nước ngoài đã mang tiền về để chăm lo cho Hướng Dương. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ hầm dưới lòng đất tại Sài Gòn”

MỚI CẬP NHẬT