Phạm Văn Duyệt
Cần thiết
Khi anh bệnh là có em bên cạnh
Ấp yêu nỉ non thánh thót ngọt bùi
Quên hết cả những tháng ngày hoang lạnh
Anh yêu đời ngắm nhân ảnh em vui
Khi anh sốt, cảm ho rồi sổ mũi
Là có em tới an ủi dịu dàng
Như ấm lại với hương tình gần gũi
Cạo gió, xức dầu cặm cụi hỏi han
Khi anh khát em mang đầy đủ nước
Ôi còn ai chịu săn sóc cho bằng
Em tự nguyện như nợ từ kiếp trước
Hay dỗ dành lúc anh gặp khó khăn
Đầy đủ thứ từng bữa ăn giấc ngủ
Anh cần gì là luôn có em bên
Được như thế thật quá chừng đầy đủ
Nên vẫn luôn tự nhắc nhủ đáp đền
Anh đã gặp thiên đường nơi hạ giới
Còn đâu hơn mà mơ ước hỡi Trời
Từng phút giờ em vẫn thường chờ đợi
Trao gởi ân tình vời vợi luyến thương
Em cần thiết cho đời anh lắm chứ
Nếu như mà phải cách biệt đôi ta
Thì lấy ai để đêm ngày tình tự
Ôi có em là có cả mặn mà!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.