Wednesday, April 24, 2024

Đôi mắt – thơ Van Pham

Van Pham

Đôi mắt 

chiều không in bóng, trời vàng vọt/ một sợi tơ tình đứt mấy mươi. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Mắt nàng vương một trời thương nhớ
vướng áo y binh, bạc phong trần
rộn tiếng cười reo vang tiếng súng
mà nghe hạnh phúc giọt lệ dưng

chiến trường bốc khói băng lau sậy
đạp sỏi trường sơn lá phong tàn
một màu rực nắng phương trời đó
nghe vỡ không gian mắt “Phượng” gần

Nàng cũng như anh. Qua chiến binh,
mơ về mai ấm của gia đình
nhưng trời không để anh xuôi mái
mà vẫn xa nàng biệt con xinh.

Rồi bỗng một hôm không trở lại
hồn run rẩy, gục gầy, ở trại
rừng buông phủ lá áo dài tay
nghe sầu thương nhớ lòng ái ngại

thân anh “trả nợ chốn lao tù”
đếm lá vàng qua đã mấy thu
và, vợ của anh cùng con nhỏ
lạc giữa dòng đời: xé lòng đau!

Gối đầu làm gái muôn người lựa
góp nhặt cho anh trả lại đời
nhạt má tô son. Cầu xin bán
lệ ứa trào dưng, ướt mắt môi.

Và một ngày kia anh biết rồi
vợ anh thêm một đứa con rơi
mà vẫn bán thân, trao mảnh áo
đổi lấy cho anh, vượt trùng khơi

khói nước ngút ngàn giữa trời mây
thuyền trôi lạc lối, sóng tuôn đầy
máu hoà như lệ – bầu sữa ngọt
nuôi lấy con thơ! Con của ai?

Đôi mắt trong veo của vợ anh
tan dần ánh ngọc giữa trời xanh
để lại cho anh ngàn vụn vỡ
một đứa con côi, một khối tình…

Ngàn trùng trong biển hoang vắng ấy
hành tinh rạn nứt, vỡ chơi vơi
chiều không in bóng, trời vàng vọt
một sợi tơ tình đứt mấy mươi.

(Cảm đề theo hồi ký Bác Sỹ Quân Y Trần Quang)             

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT