Hồ Ngọc Danh
Nhớ Sài Gòn
Sài Gòn nắng mát dịu êm
Sài Gòn mưa đổ bên thềm chiều hôm
Đêm nay lạnh, trời đông vừa chớm
Nhớ Sài Gòn những sớm sương mai
Không gian giờ đã đổi thay
Tuyết rơi nhè nhẹ vờn bay khắp vườn
Chỉ một thoáng trắng vương phủ kín
Trời mịt mùng lạnh tím thịt da
Tình người viễn xứ phôi pha
Ngậm ngùi thương nhớ thiết tha nghẹn lòng
Tuyết rơi trắng xoá mênh mông
Hồn run run lạnh, mùa đông lại về
Bông tuyết phủ vuốt ve trên tóc
Chảy tan thành giọt nước hư vô
Cuộc đời như một giấc mơ
Mộng Nam Kha thuở ngây thơ một thời
Nơi này tuyết vẫn rơi rơi
Quê kia mưa nắng vọng lời cố hương!
Xứ người là một thiên đường
Có bằng khế ngọt quê hương ngày nào
Da chùng tóc đã đổi màu
Như bông tuyết trắng một màu âm u
Mùa Đông mùa của sương mù
Mùa Đông mưa tuyết thiên thu giọt buồn.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683