Friday, April 19, 2024

Tiếng vọng quê hương – thơ Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Duy Linh

Tiếng vọng quê hương

Quê hương là vạt nắng chiều. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)


Quê hương là vạt nắng chiều
Quê hương là tiếng sáo diều bay cao
Quê hương, làn điệu ngọt ngào
Võng dưa kẽo kẹt thấm vào lời ru.

Quê hương là tiếng chim gù
Tiếng gà giục bác nông phu ra đồng
Quê hương là chuyến đò đông
Nhịp chèo khuấy nước trên sông rộn ràng.

Quê hương, nét đẹp dịu dàng
Nụ cười thôn nữ mơ màng dưới hoa
Tiếng chuông chùa cổ ngân nga
Lời kinh cứu khổ thiết tha nguyện cầu.

Nhạc khuya vọng khúc đàn bầu
Tiếng tiêu réo rắt nỗi sầu mênh mang
Quê hương từ độ điêu tàn
Mây trôi bèo dạt ngỡ ngàng về đâu.

Một đời, bao cuộc bể dâu
Lưa thưa mái tóc đổi mầu từ lâu.
Giật mình thức giữa chiêm bao
Song thưa gió lọt, động vào hồn quê.

Đường về, sương phủ mây che
Khó khăn mùa dịch tứ bề bủa vây
Thèm nghe dế hát đêm chầy
reo cao nỗi nhớ, trăng gầy xứ xa.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT