PRINSBURG, Minnesota (NV) – Khoảng 44 năm trước đây, một cư dân ở Minnesota, ông Bob Sportal, lúc đó mới ngoài 20 tuổi, trả số tiền $75 để mua chiếc xe Chevrolet pickup đời 1957, nghĩa là đã 19 năm tuổi, mà một nông gia nghỉ hưu, ông John VanDerVeen, không còn muốn giữ.
Nay, cũng đến lúc ông Sportal nghỉ hưu và cũng không cần chiếc xe truck để đi làm, ông quyết định bán lại chiếc xe truck này, cho không ai khác hơn là người cháu trai của chủ cũ chiếc xe.
Và đặc biệt hơn nữa, ông bán lại với cùng giá đã mua, là $75, theo bản tin của đài truyền hình địa phương KARE 11 NBC, hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy.
Chiếc xe truck, đối với những người liên hệ trong vụ mua bán xe này, không chỉ thuần túy là một phương tiện di chuyển, mà là nơi ghi lại các kỷ niệm, là chứng nhân cuộc đời, của những người ở trong hai gia đình.
Ngày nay, chiếc xe Chevy Task Force nửa tấn này vẫn còn “chạy tốt” dù rằng vỏ xe đã bị gỉ sét nhiều nơi, thủng lỗ, bọc ghế ngồi phải dán băng keo, máy chạy ồn ào, rung lắc… nhưng chiếc xe vẫn vô cùng giá trị, cả đối với ông Sportal và ông Tom Leenstra, cháu trai của ông VanDerVeen.

Từ cả chục năm nay, ông Leenstra đã thường xuyên liên lạc với ông Sportal để xin có được cơ hội “chuộc” lại chiếc xe. Nhưng ông Sportal nhất định không bán, một phần vì ông vẫn còn cần xe để đi làm, nhưng cũng vì chiếc xe đã là một phần quen thuộc trong đời sống của ông.
“Chiếc xe trở thành một phần của tôi, tôi không thể nào giải thích điều đó,” ông Sportal nói với đài truyền hình.
Nhưng nay ông Sportal không còn cần xe để đi làm, và nhất là bà vợ yêu quý của ông cứ thường xuyên cằn nhằn là “để chật chỗ,” ông quyết định giao hoàn chiếc xe cho gia đình cố chủ.

Tuần qua, ông Leenstra lái xe đến nhà ông Sportal, kéo theo một cái rờ moọc.
“Chiếc xe này đã phục vụ hết lòng cho tôi, và bây giờ đã đến lúc có người khác được hưởng sự thích thú này. Và chiếc xe trở về gia đình cũ, đó đối với tôi là điều quan trọng nhất,” ông Sportal nói.

Ông Leenstra, người chỉ mới 9 tuổi khi ông ngoại bán chiếc xe truck này, nói rằng ngồi lên chiếc xe “cũng giống như được đi cùng với ông ngoại một lần nữa.” (V.Giang) [qd]

















































































