Monday, May 20, 2024

Lái xe thiếu tập trung: Những hiểm nguy chưa được nói đầy đủ

Tư Mỏ Lết

Một chàng học sinh ngồi trong lớp học, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thầy giáo gọi bắt đứng lên trả lời câu hỏi, cậu học sinh lúng túng không biết thầy đã hỏi gì. Ông thầy chỉ lắc đầu khe khẽ: “Một anh học trò lơ mơ, thơ thẩn….” Hình ảnh một học sinh đãng trí cũng lãng mạn lắm chứ!

(Hình minh họa. Nguồn: DistractedDriversAccidents.com)

 

Nhưng nếu là một người lái xe, đặc biệt là ở xứ Mỹ này, nơi mà hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau, chạy với tốc độ trên 100 km giờ trên xa lộ, thì sự đãng trí không còn lãng mạn nữa. Đó là bóng dáng của… tử thần.

Từ nhiều năm nay, người Mỹ đã báo động về sự nguy hiểm khi lái xe thiếu tập trung. Trên một chương trình radio của đài KPCC tuần rồi có nhắc đến một nghiên cứu ở tiểu bang California, đã làm mọi người giật mình. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, những người khảo sát đã chứng kiến 12,000 trường hợp mà người lái xe biểu hiện sự thiếu tập trung điều khiển xe, ngay tại các ngã tư có trường học trong phạm vi tiểu bang California. Điều này đồng nghĩa với tai nạn có thể xảy ra với các em học sinh bất cứ lúc nào! Chỉ trong một giờ, và chỉ trong một tiểu bang thôi, mà con số đã cao như vậy. Còn trên toàn nước Mỹ thì sao?

Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia Hoa Kỳ (NHTSA) vào tháng 4 năm 2015 đã công bố những con số thống kê về tai nạn xe cộ trên toàn nước Mỹ trong năm 2013, nhằm cảnh báo những người lái xe về sự nguy hiểm của việc lái xe thiếu tập trung. Theo tài liệu thông kê này, trong năm 2013 nước Mỹ đã xảy ra 30,057 tai nạn xe gây chết người, có liên quan đến 44,574 người lái xe. Tổng số người tử vong là 32,719. Tức là cứ trong vòng một giờ thì có gần 4 người chết vì tai nạn giao thông.

10% trong số những vụ tai nạn chết người này được gây ra bởi sự lái xe thiếu tập trung. Nói một cách cụ thể, 2,959 tài xế thiếu tập trung đã gây ra cái chết của 3,154 người.

Lưu ý: Những thống kê trên mới liệt kê số tai nạn gây chết người. Chứ còn con số tai nạn, nạn nhân thương tích do lái xe kém tập trung còn cao hơn nhiều: 416,000 người thương tích trong năm 2103!

Những con số biết nói đã phơi bày lên tất cả. Hẳn là nhiều người sẽ rùng mình, tự hỏi liệu mình có phải là một trong những tài xế lái xe thiếu tập trung hay không?

Có thể lắm chứ! Theo định nghĩa của NHTSA, người lái xe thiếu tập trung (distracted drivers) là những người không chú tâm vào việc điều khiển xe, do họ bị phân tâm bởi những hoạt động khác. Những hoạt động thường tạo ra sự phân tâm của người lái khá nhiều: Sử dụng điện thoại di động, tranh cãi với người ngồi cạnh, điều chỉnh để thay đổi làn sóng radio đang nghe…  Mãi lo ăn uống là một nguyên nhân khá phổ biến: Bóc ổ bánh mì, mở một chai nước… Ngoài ra, còn một số nguyên nhân nữa, kể ra thì có vẻ… buồn cười, nhưng đó là chuyện thường ngày lái xe ở Mỹ: Ngắm nhìn, nói chuyện với con chó cưng trên đùi, hay trang điểm ngay trong lúc lái xe… rảnh rỗi!

Cũng theo thống kê trên của NHTSA, sử dụng điện thoại di động, hoặc những thiết bị điện tử khác là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra sự mất tập trung và dẫn đến tai nạn. Trong năm 2013, 411 vụ đụng xe chết người là do tài xế sử dụng điện thoại, dẫn đến 445 người tử vong. Cảnh sát ghi trong báo cáo rõ ràng rằng trong những vụ tai nạn này tài xế đang nói hoặc nghe, hoặc đang điều khiển điện thoại, trong đó có cả xem và gởi tin nhắn (texting). Số người lái xe ở độ tuổi teen (15-19 tuổi), và độ tuổi dưới 30 chiếm tỉ lệ cao trong những tai nạn chết người do sử dụng điện thoại.

Sự nguy hiểm của việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe khá rõ ràng, nhưng không phải người Mỹ nào cũng đồng ý cấm tài xế sử dụng điện thoại. Đây là một câu chuyện dài, khá tương tự như câu chuyện người Mỹ bất lực trong việc hạn chế quyền sử dụng súng giết người hàng loạt. Có những điều mà cả thế giới hiểu, chỉ có người Mỹ không hiểu, hoặc hiểu theo một kiểu khác! Ở Mỹ quyền tự do cá nhân là tối thượng. Nó cao hơn cả sự an toàn của cộng đồng. Ở Mỹ cho đến nay chỉ có khoảng hơn 10 tiểu bang là cấm người lái xe sử dụng điện thoại di động, cả để nhắn tin lẫn gọi, trong đó có California. Đại đa số các tiểu bang đều cấm việc dùng điện thoại nhắn tin khi lái xe. Vẫn còn 5 tiểu bang cho người lái xe thoải mái sử dụng điện thoại để gọi và nhắn tin: Montana, Arizona, Texas, Oklahoma và Missouri. Tuy nhiên, vào tháng 3, 2015, hạ viện Texas đã thông qua đạo luật cấm nhắn tin điện thoại khi lái xe. Trước đó, vào tháng 1, 2015, hai thành phố lớn và cấp tiến của Texas là Austin và San Antonio đã ra quyết định cấm người lái xe-kể cả lái xe đạp- sử dụng điện thoại để gọi và nhắn tin. Lập luận của đa số những người bảo vệ quyền được sử dụng điện thoại khi lái xe, đó là quyền tự do cá nhân. Đây là nước Mỹ, cá nhân có quyền tự do làm những gì họ thích, miễn là luật pháp không cấm. Cũng có một số người lý luận rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe cũng không nguy hiểm như người ta phóng đại. Nếu một tài xế kém tập trung, thì dù không gọi điện thoại họ cũng sẽ không tập trung vì chuyện khác. Giống như lập luận người tâm thần và súng. Chỉ có người tâm thần giết người, chứ súng không giết người. Thay vì hạn chế quyền sử dụng súng giết người hàng loạt, nước Mỹ chỉ cần tìm cách ngăn người tâm thần mua súng. Lập luận chỉ có ở Mỹ!

Trở lại chuyện lái xe thiếu tập trung. Đã đồng ý đây là nguyên nhân gây ra tai nạn khi lái xe, nhưng làm sao để tập thói quen “lái xe tập trung” đây? Đại đa số người lái xe xem việc cầm lái là việc bắt buộc, để đi tới nơi mà mình muốn. Lái xe trong giờ kẹt xe, trên những chuyến đi dài, bên cạnh là một người hay cằn nhằn… đều là những nguyên nhân khiến việc lái xe trở thành cực hình. Đó là lý do tại sao người lái xe phải gọi điện thoại, nhắn tin, đổi đài radio, nhồm nhoàm miếng hamburger trong khi lái. Có cách nào làm người lái xe học được cách “lái xe chỉ để… lái xe” thôi hay không?

Vài chục năm trước đây, nguyên tắc “rửa chén chỉ để rửa chén”- tức là người rửa chén yêu thích công việc rửa chén, chứ không chỉ làm cho xong chuyện- được Thiền Sư Nhất Hạnh đưa ra trong cuốn sách “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức.” Lúc đó, nhiều người cho đó là một… chuyện cười. Nhưng hiện nay, hàng chục triệu người trên thế giới thuộc nhiều màu da, tôn giáo khác nhau đã áp dụng nguyên tắc này, để tìm lại hạnh phúc trong cuộc sống thường nhật. Như vậy, nguyên lý này chắc có thể áp dụng được cho việc lái xe. Có nghĩa là người ta có thể tận hưởng giây phút hiện tại đang lái xe mà không cần có thêm một điều kiện nào khác. Cũng không khó khăn gì, miễn người lái xe chịu khó thực tập là được. Hãy thử nhìn kỹ lại, trong lúc quan sát khi lái xe, ta có thể nhận ra rằng phút giây hiện tại, không gian hiện tại xung quanh ta luôn luôn mới lạ, chứ không nhàm chán. Cũng con đường đi làm hàng ngày, nhưng có ngày nào dòng xe cộ, những người cùng đi trên đường giống với ngày khác đâu? Chỉ cần đổi cách nhìn, thái độ, ta có thể biến những giờ phút kẹt xe trên đường từ sự bực bội, trở thành những khoảnh khắc thư giãn ngắn, để giảm sự căng thẳng do phải lái xe nhanh liên tục. Thêm nữa, ta có thể tự nhắn nhủ rằng việc tập trung lái xe đem lại sự an toàn cho chính ta, và cho cả những người xung quanh nữa. Đây là một “việc thiện” ta có thể làm mỗi ngày, mà không cần tới chùa hay nhà thờ. Dễ như vậy, tại sao ta không thử làm?

Xin mời thử thực tập phương pháp lái xe trong chánh niệm. Chúc mọi người có thể học được cách lái xe tập trung. Để tránh bị ticket. Và để có được an toàn cho bản thân, người thân trên những chuyến xe của chính mình.

MỚI CẬP NHẬT