Văn Học Nghệ Thuật

Khi chúng ta già! – Thơ Phùng Hiếu


Rồi một ngày em hỉ
Chúng ta tóc trắng phau
Nắm tay tay đi dạo
Bể dâu chẳng còn sầu

Rồi một ngày em hỏi
“Ông kia ông ở mô?
Thấy ông tui quen lắm
Gặp ở mô rứa hè?”

Rồi một ngày anh lãng
Em gọi anh cả đêm
Anh mỉm cười thương xót
“Bà điên nói một mình?”

Một ngày không còn sức
Đứng dậy bằng bốn chân
Ta dìu nhau đi hết
Mặc mắt mờ chân run

Anh sợ ngày nào đó
Chúng mình không chết chung
Kẻ đi người ở lại
Mắt già càng rưng rưng

Đó là anh nghĩ bậy
Chúng ta đâu đã già
Bởi xa nhau là nhớ
Sẽ làm ta trẻ ra.



Ai về Ðà Nẵng?

Có ai về Đà Nẵng
Khóc dù tôi một tiếng Sơn Chà
Nhớ nẫu ruột giọng người Mân Thái
Nhớ chợ Cồn những lúc bôn ba

Có ai về Ngũ Hành Sơn hùng vĩ
Viếng dùm tôi một nén hương trầm
Rằng tội lỗi tôi đáng đày Âm phủ
Động Thiên đường tôi chẳng dám lên

Có ai về Cẩm Lệ
Ăn giúp tôi một bát mì gà
Đi xa xứ nghe mùi hương mì Quảng
Chẳng nơi đâu ngon bằng xứ quê nhà

Có ai về Hải Vân quan ải
Đứng trên cao, biển như bát cơm đầy
Bóng ngư phu chỉ là một chấm nhỏ
Tất tả đời cái chuyện no say
..
Có ai về Hoàng Sa thăm thẳm
Sóng từng cơn gió bão từng mùa
Có tiếng gọi từ đất liền xa vắng
Đến bao giờ biển yên ắng một đêm?


Từ khi!


Từ khi em chẳng là em
Đời tôi đảo ngược lấy đêm làm ngày
Những chiều khói thuốc vàng tay
Giày khua mòn lối của ngày xa xưa

Hạt mưa không phải hạt mưa
Nhòe trong sâu thẳm cho thừa rêu phong
Nỗi buồn đem đổ biển đông
Theo cơn sóng vỗ mênh mông bạt bờ

Đợi người chẳng đáng đợi chờ
Là tôi chín dại, mười khờ thương em!..


Cánh cò trong phố


Chiều nay có cánh cò bay
Lạc về mảnh ruộng trong phố
Chỉ còn lỗ nước chân trâu
Ruộng hoang toàn cỏ dại
Đàn cò ngơ ngác kiếm ăn

Bụi tre làng trơ trọi gốc
Những ngôi nhà ngói đỏ vươn cao
Lẻ loi màu trắng mướt
Của đàn cò về phố chiều nay

Con suối mang màu đen nặng trĩu
Chầm chậm, chầm chậm trôi mang theo nước thải
Từ nhà máy, cách mảnh ruộng vài chục bước chân
Nơi đàn cò kiếm ăn, vẫn nghe được
Tiếng máy dệt, tổ hợp luyện kim huyên náo một góc trời

Đàn cò vừa kiếm ăn, vừa cảnh giới
Những cái đầu dài ngoằng lúc lắc
Những đôi mắt lo âu, hoang mang ngờ nghệch
Tiếng nẹt pô xe cũng đủ xé tan đàn cò

Đàn cò lạc phố chiều nay
Khi ruộng không còn lúa
Suối không còn cá tôm
Lũy tre làng thay bằng cổng chào khu phố mới
Có phải, giàu sang nào cũng đánh đổi bằng bình yên?

(Nguồn: Hiếu Phùng; phunghieudng@gmail.com)

Tàu chiến Trung Quốc tập trận gần Đài Loan
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Du thuyền khỏa thân khởi hành ở Miami năm sau

Một chuyến du thuyền khỏa thân, thậm chí lúc ăn buffet, dự trù bắt đầu…

40 mins ago
  • Thơ Độc Giả

Tiếng thạch sùng đêm – Thơ Tịnh Bình

Tịnh Bình Tiếng thạch sùng đêm  Giấc mơ ngoài giấc mơ Nỗi nhớ quê nhà…

53 mins ago
  • Việt Nam

Việt Nam lại vào top 7 quốc gia ‘tồi tệ nhất về tự do báo chí’

Việt Nam được xếp hạng 174 trong số 180 quốc gia, nằm trong số bảy…

54 mins ago
  • Việt Nam

Sài Gòn: Bị dí dao vào cổ, nạn nhân chuyển khoản gần $4,00 cho kẻ cướp

Do không có đủ số tiền nêu trên trong người nên bà N. đề nghị…

1 hour ago
  • Việt Nam

Con trai cựu bí thư Quảng Nam ly hôn, lộ ra nhiều nhà đất bạc tỷ

Bà vợ yêu cầu chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng, trong lúc…

1 hour ago
  • Việt Nam

Lãnh 14 năm tù vì dùng chiêu ‘đáo hạn ngân hàng’ lừa tiền tỷ

Bà 45 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, vừa bị kết án 14 năm tù với…

1 hour ago

This website uses cookies.