Văn Học Nghệ Thuật

Trâu chậm

Truyện ngắn của Phan Tiểu Vân

SAN JOSE, California (NV) – Cảnh tượng có vẻ hơi kỳ lạ làm những người khách vãng lai đang đứng đổ xăng hay chờ rửa xe đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Chị khao khát mái ấm gia đình như bản năng của bao nhiêu phụ nữ khác. (Hình: Alexandra Haynak/Pixabay)

Người đàn bà bất cần, vẫn thản nhiên cắn từng miếng to chiếc bánh mì ngọt, bao ni lông bọc bên ngoài mới lột phân nửa rũ xuống, vung vẩy những vụn bánh xuống lề đường, văng cả vào chiếc túi xách đỏ chói thuộc loại hàng hiệu xa xỉ chị vứt lăn lóc bên cạnh. Chiếc xe Mercedes đen tuyền sang trọng vẫn còn để một cánh cửa mở, đèn mở sáng rực.

Chị ngồi đó, trên lề bãi đậu xe của cửa hàng tiện dụng cũ kỹ trong khuôn viên cây xăng nhỏ, bạc màu, ở một góc đường cũng bạc màu thời gian. Sự sang trọng của chị dường như chẳng ăn nhập gì với thế giới nhỏ ở đây – người đàn bà trong bộ váy áo đắt tiền, sợi dây chuyền kim cương lóng lánh ẩn hiện trong cổ áo, chiếc đồng hồ dây vàng thỉnh thoảng lóe lên khi có ánh đèn xe thoáng qua.

Chị cắn, nhai, nuốt liên tục, tưởng như chị đang đói lắm, và chiếc bánh mì ngọt đó là món ngon nhất trần đời. Nhưng thật ra kiểu nhai của chị giống như một đứa con nít bị cô giáo bắt phải ăn cho xong bữa trưa mới được đứng dậy. Ăn cho nhanh hết, ăn mà không biết mùi vị gì, như nhai rơm…

Cũng chiếc bánh mì ngọt không nhân rẻ tiền này, cũng ở lề đường tồi tàn này, vào một chiều mùa Đông ảm đạm hơn ba mươi năm trước, chị chỉ dám ăn vài mẩu còn thừa sau khi đứa con trai 4 tuổi lắc đầu nguầy nguậy vì khô quá nó không nhai nổi nữa, mà lúc đó chị thấy ngon hơn tất cả cao lương mỹ vị ở trên đời.

Trong túi chỉ có hơn 2 đô la, đó là tất cả gia tài đủ cho chị mua một chiếc bánh mì cầm hơi, và một cuộc điện thoại công cộng gọi đi tiểu bang khác. Đứa con trai ngồi bệt xuống cỏ, không ngừng rên rỉ mẹ ơi vì nó đau chân. Nhưng người mẹ bất lực chỉ biết an ủi con ơi cố lên, mình sắp tới rồi. Mà thực sự tâm trạng đang rối bời, chính chị còn không biết mình sẽ dẫn con đi đâu, sắp tới là sắp tới đâu?

Chỉ có đứa bé gái 18 tháng tuổi là vô tư ngủ bình yên trong chiếc khăn quấn chặt trong vòng tay mẹ. Chiếc túi xách simili giả da cũ kỹ, sờn rách tuy chỉ chứa vài món cần thiết cho con mà chị nhét vội vã khi trốn chạy cũng bắt đầu trở nên nặng trĩu.

Một tay quàng qua bờ vai xương xẩu của đứa trẻ gầy nhom như muốn siết chặt nó vào lòng, chị đau xót nghĩ tới trong góc tủ bếp của căn chung cư một phòng ngủ chật chội vẫn còn vài gói mì. Giá mà lúc sáng kịp vớ mang theo, thì giờ này chị đã có thể vào xin ly nước sôi để ngâm mì cho nó ăn. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bây giờ nếu có cho quay ngược lại lúc đó, có lẽ chị vẫn sẽ một tay bế đứa nhỏ, một tay nắm đứa lớn, cắm đầu chạy băng ra đường, làm gì còn thời gian nghĩ đến mì!

Phải chạy nhanh thôi, chị hiểu tính hắn lắm. Sau khi mệt lử vì trận rượt đuổi chị vòng quanh căn bếp ám khói, bốc mùi lưu cữu, ném cật lực vài chiếc ly nhựa vào đầu chị, vì chiếc ly thủy tinh cuối cùng còn lại trong nhà đã tan tành từ lâu, hắn vừa lè nhè chửi rủa vừa chệnh choạng bước thấp bước cao vào phòng, nằm đánh phịch xuống giường rồi ngáy như kéo gỗ ngay.

Nhưng sự yên tĩnh giả tạo sẽ không kéo dài lâu, hắn vốn là kẻ ăn ngủ bất thần không giờ giấc. Cho nên chị phải chạy ngay thôi. Dù trong lòng đã toan tính đến ngày này lâu rồi, nhưng chị chưa bao giờ có đủ can đảm như sáng hôm nay, khi chiếc ly vô tình phang thẳng vào trán thằng bé, lúc nó choàng tỉnh ngủ vì tiếng ồn ào và chạy ra tìm mẹ trong trận hỗn chiến.

Chị hạnh phúc với ý nghĩ một túp lều tranh hai quả tim vàng cổ điển. Nhưng không… (Hình: Martina Bulková/Pixabay)

Toan tính chỉ là toan tính phải thoát khỏi cảnh sống như địa ngục này, nhưng chị mãi vẫn không nghĩ ra nếu bỏ đi thì đi đâu, sẽ ở đâu, và lấy gì để nuôi con? Cho nên cái vòng lẩn quẩn vẫn còn đó, như vòng kim cô trói chặt mẹ con chị vào hắn.

Cách đó mấy năm, chị không hề nghĩ chiếc nhẫn bạc rẻ tiền mà chị hân hoan đeo vào ngón áp út chính là một chiếc vòng kim cô. Chị hạnh phúc với ý nghĩ một túp lều tranh hai quả tim vàng cổ điển. Bao nhiêu năm sống với nhà bảo trợ ở tiểu bang miền Đông xa tít lạnh giá, chỉ trong thời gian ngắn dọn về Cali nắng ấm, chị sa ngay vào mối tình đầu tiên như con thiêu thân bị hút vào ánh đèn vàng rực rỡ.

Một thân một mình ở xứ Mỹ sau chuyến vượt biên, không họ hàng thân thích, chị khao khát mái ấm gia đình như bản năng của bao nhiêu phụ nữ khác. Nào ngờ cái kiếp con trâu lại vận vào chị, như lời bà ngoại chị ở Việt Nam ngày xưa mỗi lần chị về quê thăm đều chép miệng thương cảm: Ôi cái con này, tuổi Sửu mà con mắt có đuôi, coi chừng cày cả đời mà cày vì lận đận đường tình duyên con ơi!!!

Bà ngoại chị đoán không sai. Đúng là cuộc phù thế nhân sinh, sau chuyến vượt biển mất hết người thân, số kiếp của chị dù dạt đến bến bờ mơ ước mà vẫn lênh đênh như chiếc bách giữa dòng. Tưởng rằng sau đám cưới nghèo giản đơn, đời chị sẽ phẳng lặng từ đây. Nào ngờ chị lại bị cuốn vào chuỗi ngày cặm cụi đạp máy may đến mờ mắt, rồi đêm đến thì lê chiếc bụng vượt mặt lang thang vào các sòng bài vừa khóc lóc vừa van xin lôi kéo chồng về, hòng vớt vát số tiền còn lại để cuối tháng không bị chủ đuổi ra khỏi nhà.

Những khi lạc lõng giữa sòng bài tráng lệ, chị ứa nước mắt không hiểu nổi vì sao người đàn ông ấy có thể thẳng tay quăng cả tháng lương lên bàn mà lại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ở nhà với chị. Ma lực nào có thể nhẫn tâm khiến người ta trở nên dửng dưng, tàn nhẫn với không những giọt nước mắt của kẻ đầu ấp tay gối mà còn cả tiếng khóc trẻ thơ…

Ánh đèn pha đột ngột chiếu thẳng vào mặt làm chị giật mình sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man. Người phụ nữ da đen to lớn khệnh khạng bước xuống từ chiếc xe truck cũ kỹ móp méo, nặng nề tiến về phía chị, cất giọng hỏi: “Mrs. Bui? Có phải bà là bà Bùi?”

Chị ngơ ngác ngước mắt lên nhìn. Là người của Sở Xã Hội đây sao? Chị chỉ biết người bạn duy nhất mà chị vừa gọi đã dặn dò là ba mẹ con cứ ngồi yên ở đó, rồi cô ấy sẽ gọi cho “shelter” gần nhất cử người đến đón về ngủ tạm. Chị run rẩy dắt con về chiếc giường tuy nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, đầy đủ chăn nệm, “giang sơn” của mẹ con chị ít gì cũng phải dăm ba ngày nữa.

Chị muốn trào nước mắt cảm ơn nước Mỹ đã giang tay cứu vớt chị lần thứ hai. Thế mà bao tháng ngày vừa qua chị cắn răng sống trong sợ hãi, lúc nào cũng sẵn sàng tư thế như gà mẹ xù lông cánh bảo vệ con thơ, chỉ vì hắn luôn lớn tiếng hăm dọa chị rằng nếu hắn mà bỏ mặc thì mẹ con chị chỉ có nước chết cóng ngoài đường, còn tệ hơn ăn mày!

***

Có một câu nói cũ rích nhưng không bao giờ sai, rằng thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả. Chị chẳng mảy may cảm thấy tổn thương khi hắn dễ dàng ký đơn ly dị, nhẹ như không, thậm chí chả buồn hỏi mẹ con chị đang trôi dạt nơi đâu, sinh sống thế nào. Những chuỗi ngày kế tiếp, y như lời tiên đoán của bà ngoại, chị lại lao vào cày còn hơn cả trâu.

Trong vai bà mẹ đơn thân quần quật ngày đi giũa móng tay, tối cặm cụi gói từng cuốn chả giò, từng chiếc bánh bột lọc buôn bán kiếm thêm, chị chẳng những không hao mòn phờ phạc đi như người ta tưởng mà ngày càng thêm mặn mà, thần sắc sáng ngời vẻ tự tin. Chị mê tiền, từng đồng tiền chảy vào túi mỗi ngày là từng niềm vui của chị.

Chị khóc vì người chồng vũ phu, và sau là khóc vì sự thất bại của mình. (Hình: Kris Kurn/Pixabay)

Hai đứa bé sau những năm dài lê lết theo mẹ chui rúc trong phòng ăn nhỏ hẹp của tiệm móng tay, tự hâm đồ ăn, tự học bài, nay cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng đi làm ổn định với mức lương cao. Chị vẫn luôn vừa giũa móng tay cho khách vừa khoe con một cách tự hào.

Dù đã làm chủ một tiệm chăm sóc móng rộng rãi khang trang, chị vẫn đích thân ngồi xuống làm mỗi khi có khách quen yêu cầu. Mỗi khi trời sập tối, sau khi tính toán sổ sách, đóng cửa tắt đèn xong, cởi chiếc áo khoác trắng ra, chị như biến thành một nữ doanh nhân thành công có địa vị. Lịch lãm và sang trọng, chị bước lên chiếc xe mới tinh êm như ru, lái thẳng một mạch nhưng không về hướng nhà mình mà là đến sòng bài.

Bây giờ chị đến sòng bài không phải để khóc lóc van xin người đàn ông nào đó đứng dậy đi về nữa. Chị là người tự tin ngồi xuống, ánh mắt kiêu kỳ lướt một vòng các tay chơi xung quanh, và hờ hững rút ra một xấp bạc dày cộp không cần đếm vứt lên bàn. Cũng như bao đêm trước, chị đánh bạc đến khi cháy túi mới chịu đứng dậy, thường khi ấy trời cũng đã mờ sáng. Có hề gì, ngày mai cả chục cô thợ lại dư sức bổ sung thêm vốn liếng nữa cho chị.

Đối với chị, cờ bạc chưa bà con họ hàng gì với bác thằng Bần, dù chị biết sau lưng chị họ vẫn xầm xì nửa chê trách nửa thương xót. Quả là không thể ngờ được, từ một bà chủ hễ nhắc đến cờ bạc, dù chỉ là vài ván bài cào cho vui ba ngày Tết, chị cũng phản đối cật lực, mà chị đã trở thành gương mặt thường xuyên túc trực, khét tiếng mạnh tay của thành phố nhỏ này.

Tất cả chỉ bắt đầu từ chuyến đi chơi Las Vegas vào dịp sinh nhật chị, các cô thợ nổi hứng đề nghị đóng cửa tiệm, kéo nhau đi giải trí một lần cho biết. Vì nổi danh ghét cay ghét đắng cờ bạc, nên các cô càng xúi chị ngồi xuống đánh thử vài ván xem cảm giác ra sao. Người mới lúc nào cũng được tổ đãi, chị liên tục thắng suốt đêm tới nỗi các cô thợ không còn vây quanh vỗ tay hò reo nữa. Và chị bắt đầu hiểu sự hưng phấn khi bài tới, sự kích thích hồi hộp khi rút một quân bài, nó có ma lực như thế nào…

Ma lực cho đến khi chị vô thức lái xe trở lại góc đường này, rẽ vào đúng cây xăng cũ kỹ bạc màu này, vô thức đi thẳng vào cửa hàng xập xệ, mua đúng chiếc bánh mì ngọt năm xưa. Và giờ chị ngồi đây, đúng lề đường tráng xi măng đã mẻ lỗ chỗ đó, lặng lẽ nhai từng miếng bánh như nhai rơm. Ngày mai chị phải ký giấy tờ sang tiệm rồi. Xe thì trưa nay đã có hẹn giao cho chủ mới. Chị loạng choạng chống tay đứng dậy. Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía thành phố, bỏ lại ngoại ô ảm đạm sau lưng.

Chị tự nhún vai với chính mình, không làm chủ nữa thì lại làm thợ, lại cày tiếp thôi, như số con trâu của tuổi Sửu đã vận vào chị. Đã hơn nửa đời người, biết đâu lần này chị sẽ rút ra được bài học cuối cùng. Trâu chậm uống nước đục. Nước đục đó, có lẽ chị đã uống hết rồi chăng? [qd]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Một nửa số người Mỹ đang phải vật lộn để ‘có một mái nhà’

Nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để có một mái nhà che thân trong…

34 mins ago
  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

6 hours ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

7 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

7 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

8 hours ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

10 hours ago

This website uses cookies.