X

Mối Chúa

Viết riêng cho bạn đọc của Người Việt

Có một bạn đọc từng hỏi tôi: Với ông hiện thực đời sống và hiện thực đã được sáng tạo khác nhau ở chỗ nào?

Tôi trả lời họ thế này: Nó khác nhau như bông hướng dương ngoài vườn và bông hướng dương trong tranh. Nếu chỉ cần sao chép cho giống thì chụp ảnh sẽ nhanh và hiệu quả hơn là vẽ…

Tôi đã viết tiểu thuyết Mối chúa bằng quan niệm sáng tác ấy, với ý nghĩ nếu nó chẳng đem lại gì về mặt nghệ thuật, thì những thế hệ sau có thể đọc Mối chúa để hiểu đôi chút về một thời lịch sử kinh hoàng nhất của người Việt. Nhưng có lẽ vì thế mà Mối chúa nhanh chóng “bị phát hiện” bởi những kẻ “sát thư” chuyên nghiệp, khiến nó chỉ tồn tại “hợp pháp” tại nơi sinh ra chưa đầy một tháng, để sau đó bạn đọc phải tìm đến Mối chúa bản nhái và chấp nhận đọc trong “bóng tối”. Nghiệt án mang tên “tạm đình chỉ” này (qúy bạn thấy đấy, chữ nghĩa mới đáng sợ làm sao, một khi nó được dùng để làm những điều xấu xa) có thể kéo dài năm năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa, như những cuốn sách cùng số phận trước đó.

Liệu sự cố đó có đáng là một thử thách với tác giả?

Ai thì tôi không biết, nhưng với chính tôi thì không. Bởi vì ngay cả khi tuyệt vọng nhất, trong tôi vẫn tồn tại dai dẳng một niềm tin rằng, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kì diệu ngoài mọi sức tưởng tượng. Tôi đã sống sót qua nhiều hoạn nạn nhờ có niềm tin ấy. Giờ đây, sự xuất hiện trở lại của tiểu thuyết Mối chúa, trong một không gian rộng lớn, nhân bản và tự do, thêm một lần nữa làm chứng, đồng thời là sự đền đáp hiển nhiên nhất, cho niềm tin đó của tôi.

Tôi thường có những giấc mơ rất kì lạ. Chúng luôn đầy phép mầu, và đây chính là một trong những giấc mơ như vậy. Nhưng giấc mơ này đặc biệt hơn mọi giấc mơ khác ở chỗ nó xảy ra ngay giữa ban ngày.

Vì thế, cho tôi được nói lời cảm ơn những đồng nghiệp tuyệt vời của tôi ở Nhà xuất bản Người Việt, nơi từng tiếp sức cho những tác phẩm quan trọng hơn Mối chúa nhiều lần, đã giúp đứa con tinh thần không may của tôi tiếp tục đến được với bạn đọc, bất chấp mọi khoảng cách về không gian và cả những khoảng cách được tạo ra bởi quyền lực cũng như sự nghi kị. Tôi nhận ra rằng, ngay cả khi bị bao phủ bởi bóng tối, tội ác hay tràn ngập nỗi sợ hãi, cuộc sống này vẫn luôn đáng để chúng ta hy vọng.

Chúc quý bạn đọc  nhiều cảm hứng và rất nhiều niềm may mắn.

Cầu mong Chúa phù hộ cho các bạn và tôi.

Hà Nội tháng 6 năm 2018

Tạ Duy Anh

Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com